Trong không khí cởi mở ấy, hắn đã không ngần ngại hỏi:
- Vãn sinh rất hân hạnh được các vị tiền bối cho dự lễ hôm nay. Buổi lễ tuy
nhỏ nhưng nặng ý nghĩa. Duy có điều chưa hiểu, tại sao các vị lại làm
những chiếc dép rơm như vậy.
Handayu bèn giải thích:
- Có gì đâu. Số là sau khi thua trận, năm anh em ta ngẫu nhiên gặp nhau ở
đồi này. Tất cả đều đói khát rách rưới, chẳng biết nương tựa vào đâu nữa.
Nhưng xách gươm đi ăn cướp thì dù chết đói chúng ta cũng không làm. Nên
họp nhau lại tìm kế. Bấy giờ tuy nói là chiến tranh đã kết liễu nhưng nhiều
nơi vẫn còn loạn lắm. Quan quân phải tuần tiễu. Ngựa chạy nhiều thì mòn
móng, vả quân tế tác cũng cần ngựa chạy cho êm nữa, nên chúng ta họp
nhau lại đan dép ngựa mà bán. Chẳng làm nghề này bao giờ, lại không khéo
tay, chỉ học lỏm của người ta nên vụng về lắm. Lúc đầu kiếm chẳng đủ ăn,
sau dần dần cũng khá. Vì vậy cho nên nhớ đến nghề cũ đã cứu anh em khỏi
cảnh khốn cùng mà năm nào chúng ta cũng làm vài đôi dép tượng trưng
như thế để đừng quên thuở hàn vi.
Kể xong, Handayu bưng hũ rượu rót cho mọi người, đoạn tiếp:
- Mà tráng sĩ bận tâm làm gì đến những chuyện nhỏ mọn ấy ? Hai ngày nữa
đây, tráng sĩ sẽ ra trận. Ta ước mong tráng sĩ chiến đấu dũng cảm. Nếu
chẳng may có mệnh hệ nào, chúng ta sẽ mang di hài về Mimasaka mai táng
tươm tất. Món ăn của chúng ta có thể không ngon, rượu của chúng ta có thể
không lấy gì làm đặc biệt, nhưng lòng anh em chúng ta nhất định thành thật.
Ta đoan với tráng sĩ như vậy.
Musashi vui vẻ giơ cao bát rượu:
- Vãn sinh may mắn được dự tiệc nhỏ này với các vị tiền bối. Bữa tiệc này
còn ngon hơn cả những chỗ cao sang khác. Vãn sinh hy vọng được may
mắn như các vị !
- Hà hà ! Vậy tráng sĩ phải học đan dép rơm trước đã.
Mọi người ha hả cười, vang cả khu rừng vắng.
CHƯƠNG 84
HÔN ƯỚC