Nghe tin Musashi tìm đến vấn an mà người nhà chẳng ai giữ lại, Sado
giận lắm. Nhưng bản tính khoan hòa trầm tĩnh, ông chỉ quở mắng qua loa,
tự trách mình sơ xuất không dặn trước kẻ hầu cận. Chẳng ai biết Musashi
ngụ Ở đâu. Ông cho gia nhân đi lục soát khắp các lữ quán, nhưng đến trưa,
một số trở về, không ai tìm ra tung tích người Ronin ấy.
Sado cau mày lo ngại. Sự quan tâm của ông không phải không có duyên cớ.
Trước đó, ông nghe nói một số đệ tử Yoshioka cũ đã nuôi ý định mai phục ở
gần bến đò trông sang đảo Funashima, chờ Musashi đến thì dùng hỏa khí
bắn để trả hận. Ông không tin, vì hắn dễ gì bị rơi vào ổ phục kích như thế.
Tuy vậy, ông vẫn đứng ngồi không yên, lòng bồn chồn như lửa đốt.
“Hay là hắn bỏ trốn rồi ? Có lý nào ...”. Và Sado vội gạt ngay ý tưởng ấy,
cho rằng ông đã đánh giá sai lầm một người mà ông vẫn trọng là có danh dự
và nghị lực.
Tối đến, gia nhân ông lục tục về đầy đủ, người ngựa mệt nhoài. Vẫn không
có tin tức gì của Musashi cả. Sado lo lắng hỏi:
- Đã tìm khắp các trà thất, tửu điếm chưa ?
- Dạ, không bỏ sót nơi nào. Bọn tiểu nhân không những đã hỏi thăm thực
khách mà còn lục soát hết phòng ốc. Tuyệt nhiên chẳng ai biết hoặc trông
thấy người có dáng dấp như thế đến trọ !
- Vậy chùa chiền, đền miếu ? Hắn thường đến trú ở những nơi đó.
- Cũng đã tìm hết. Ngay cả các võ đường bọn tiểu nhân cũng đã tới nhưng
chẳng có tin tức gì.
- Lạ thật !
Trán Sado nhăn lại. Hồi chiều, lòng phiền muộn, ông đã cáo ốm không dự
bữa tiệc linh đình do Giảng tập bộ khoản đãi Kojiro, bây giờ nghe báo cáo
những tin thất ý, ông lại càng buồn bực lắm. Mỗi nghi ngờ mỗi lúc một tăng
làm ông trằn trọc suốt đêm không chợp mắt.
Ngày mai đã là , ngày ước định, mà tối nay vẫn chưa biết chỗ trú của
Musashi ở đâu. Từ nay đến lúc ấy, nếu chẳng được tin tức gì của gã thì
không rõ rồi đây ông phải giải thích ra sao với chủ soái.
Sado cố tự thuyết phục mình rằng Musashi là kẻ tự trọng, không thể hèn
nhát như thế được, nhưng những chuyện đồn đại về hắn, nói hắn thường tìm