hiện trọ Ở đâu, chỉ ước đoán có lẽ tạm trú tại nhà Nuinosuke ở Shimonoseki
mà thôi.
Như sực tỉnh, Sado tự trách mình sao không sớm nghĩ ra. Bèn viết ngay một
phong thư cho Musashi, nói đại ý Kojiro sẽ tới Funashima vào giờ thìn.
Ông giục hắn đến nhà ông ngay lập tức. Thuyền nhẹ và trạo phu lành nghề
sẵn sàng để chở hắn tới chỗ hẹn.
Trao thư cho vệ sĩ xong, ông còn cẩn thận dặn:
- Nếu gặp Musashi đại hiệp, nhớ đưa tận tay và chờ phúc đáp. Chọn ngựa
tốt, đi ngay kẻo trễ.
Sannosuke xin theo, Sado cũng gật. Cả hai hối hả xuống tàu ngựa và chỉ
một thoáng sau đã nghe tiếng vó ngựa phi lộp cộp ở cổng ngoài.
Đến Shimonoseki, gặp lại ân nhân, Sannosuke vui mừng khôn xiết. Thi lễ
xong, hỏi về tin tức sư phụ, được biết Musashi quả có tá túc tại đó, nó thở
phào nhẹ nhõm. Tarozaemon nói:
- Thật không ngờ ! Nếu biết đại hiệp ở đây thì cả ngày hôm qua Sado đại
nhân đâu phải lo ấu đến thế !
Bèn xin cho được gặp mặt. Nuinosuke sai người thông báo, lát sau gia nhân
ra, nói:
- Đại hiệp còn ngủ.
Tarozaemon sửng sốt:
- Còn ngủ ? Thế ông không nhớ hôm nay là ngày gì à ?
- Chắc ông không quên đâu. Nuinosuke nói. Nhưng không sao, để lão phu
vào đánh thức ...
Một chốc, thấy Musashi đi ra, thần sắc thư thái lạ lùng như người không hề
có điều gì lo lắng. Nhìn Sannosuke quỳ ở góc phòng, hắn gật đầu cười rồi
quay sang phía Tarozaemon:
- Tôn khách muốn gặp tại hạ, chắc có điều chi dạy bảo ?
Tarozaemon tự giới thiệu xong trình thư lên. Musashi bật niêm mở xem,
đoạn vắn tắt:
- Xin đa tạ.
- Vậy đại hiệp đi ngay cho, kẻo trễ.
Nhưng Musashi lắc đầu: