- Rất tiếc tại hạ không nghe theo được. Để xin phúc đáp, nhờ túc hạ mang
về trình Sado đại nhân rõ.
Nói đoạn đến bên kỷ thảo một bức thư trao cho Tarozaemon:
- Tất cả đã được giải thích trong thư này, phiền túc hạ chuyển giúp và nói
với đại nhân, tại hạ rất cảm kích.
Trong suốt thời gian gặp gỡ, Musashi và Sannosuke không trao đổi với
nhau một lời, nhưng đến khi chia tay, nhìn mắt học trò rưng rưng lệ,
Musashi nghiêm mặt:
- Sannosuke, nếu thực lòng ngươi muốn theo kiếm đạo thì phải giữ tâm
đừng để dao động, dù trước cái chết !
Thấy vệ sĩ mang tin tức Musashi về, Sado mừng như người vừa trút được
gánh nặng lớn. Ông mở vội thư ra đọc:
“Đa tạ đại nhân đã ưu ái dành cho thuyền riêng để sử dụng. Nhưng rất tiếc,
tiểu nhân buộc lòng phải từ khước. Thứ nhất vì tự xét không đáng được
hưởng danh dự ấy, thứ hai vì tiểu nhân là đối thủ của Sasaki, nếu nhận lời
dùng thuyền của đại nhân cấp cho thì e sẽ gây ngộ nhận giữa đại nhân và
lãnh chúa tộc Hosokawa. Cũng vì lý do ấy mà tiểu nhân đã đến tạm trú tại
tư gia Nuinosuke tiên sinh. Vậy xin đừng quan tâm gì đến kẻ lãng tử này.
Tiểu nhân hứa sẽ có mặt ở nơi hẹn vào lúc thích hợp”.
Đọc xong, Sado mơ mộng nhìn ra xa. Lời thư thẳng thắn, ý tứ ân cần mà
khiêm tốn biết bao ! Chẳng biết rồi đây ông có cơ hội nào được tiếp xúc với
con người ấy nữa không ! Bất giác Sado cảm thấy hối hận đã nghi ngờ hắn.
- Trình đại nhân, sắp đến giờ rồi, xin đại nhân sửa soạn. Kakubei và toán
nhân chứng đã lên đường từ lúc nãy.
Lời nhắc của thuộc hạ chợt kéo ông về thực tại.
- Ờ ... mặc họ, vội gì ... Đã lấy gì làm trễ !
Rồi gọi Sannosuke đến, ông hỏi:
- Sannosuke ! Ngươi là đứa trẻ tháo vát nhưng liệu có giữ được bình tĩnh
khi gặp chuyện chẳng lành không ?
- Dạ, thưa ... chắc được !
- Vậy tốt, ta sẽ cho ngươi theo đến Funashima. Nhưng ta bảo trước:
nếu phải thu nhặt thi hài của sư phụ ngươi thì ngươi phải làm cho đĩnh đạt.