cách tránh mặt mỗi khi thấy yếu thế khiến ông nửa tin nửa ngờ. Vạn nhất
nếu chuyện đó xảy ra thì ông, người đứng ra bảo trợ và đề bạt Musashi,
không còn cách nào khác hơn là tự sát để tạ tội với lãnh chúa.
Hôm sau, mới tinh sương, Sado đã trở dậy ra vườn đi bách bộ. Tiếng kêu
lích chích của đàn chim nhỏ chuyền cành khuấy động bầu không khí mỏng
nhẹ như tơ. Vào những lúc khác, có lẽ ông đã chú ý lắng nghe những tiếng
xôn xao ấy báo hiệu sự hồi sinh của vạn vật, nhưng hôm nay ông không còn
bụng dạ nào mà nghe chúng nữa. Bước chân ông vội vã trên con đường sạn
nhỏ, đôi lúc ngập ngừng dừng lại, băn khoăn bên tảng đá xanh rêu.
- Có lý nào ta đã nhận xét lầm kẻ đó ? Mà thật ra, ta chỉ mới nghe nói chứ
đã trực diện với hắn bao giờ đâu !
Kẻ hầu đến trình với ông, trước sân nhà Kojiro đã có hàng trăm tân khách
tụ tập. Họ dựng cổng chào, trang hoàng rực rỡ, nào cờ xí, nào huy hiệu của
tộc Hosokawa và của Sasaki, lại còn đặt bình phong giát vàng treo thiếp
mang lời chúc tụng của khách. Nghe đâu còn dự định chia nhau đến những
ngôi chùa lớn cầu nguyện cho Kojiro nữa.
Sado không nói gì, nét mặt đăm chiêu trở vào phòng riêng gây một lư trầm
nhỏ. Hàng ngày mỗi buổi sáng ông thường có thói quen như thế, nhưng
hôm nay, trông dáng ông mệt mỏi và nghiêm trọng khác thường. Bỏ từng
thanh trầm nhỏ vào lư, Sado lặng lẽ nhìn làn khói xanh thong thả bốc cao.
Mùi trầm thơm tỏa nhè nhẹ. Ông gọi gia nhân bảo sửa soạn bồn tắm và
mang đến cho ông một bộ kimono trắng cùng đoản kiếm, đoạn vời vệ sĩ
thân tính Tarozaemon vào. Nhìn ông, viên vệ sĩ đã đoán ngay chuyện gì sắp
xảy ra. Gã thảng thốt kêu khẽ:
- Đại nhân !
Sado gật đầu, điễm tĩnh:
- Ta làm việc phải làm. Sáng nay có tin gì mới về Musashi không ?
- Dạ không, nhưng tiểu nhân trộm nghĩ có thể hỏi Sannosuke được. Hôm
trước thấy Sannosuke đứng nói chuyện với Musashi khá lâu tại cổng ngoài.
Sado cau mày:
- Sao không cho ta biết sớm ? Gọi nó vào đây !
Lát sau Sannosuke được dẫn vào, nhưng hỏi, nó cũng không biết Musashi