- Vậy trả lời câu ta hỏi đây !
- Dạ dạ ... xin ngài đừng giết. Con còn vợ con nhỏ dại.
- Không ai giết chú. Quanh đây nhiều lính lắm phải không ?
- Dạ.
- Dân làng hôm nay còn đi kiếm ta không ?
Không có tiếng trả lời.
- Chú có phải là một trong những người đi kiếm ta không ?
Người kia đứng dậy lắc đầu quầy quậy:
- Dạ không ! Không !
Takezo lại tóm cổ người đốt than:
- Thôi được ! Chị ta ra sao ?
- Chị nào ?
- Chị ta, Ogin nhà Shinmen. Đừng làm bộ ngớ ngẩn. Chú đã hứa trả lời
những câu ta hỏi. Ta không trách dân làng, họ bị lính bắt phải theo, nhưng
ta muốn biết chị ta có sao không ?
Người kia làm bộ ngây ngô đáp:
- Dạ, con không biết gì hết.
- A ! Nghi quá ! Không nói ta chém chết tức khắc !
Nói rồi hắn giơ kiếm.
- Ấy, lạy ngài ! Con xin nói ! Con xin nói !
Rồi hai tay chắp lại run rẩy, người đốt than sợ hãi lắp bắp kể lại chuyện
Ogin bị bắt dẫn đi và lệnh rao trong làng hễ ai chứa chấp Takezo sẽ bị coi
như đồng lõa. Hàng ngày, lính dẫn từng nhóm dân lên núi bắt đi sục sạo và
mỗi nhà cứ hai ngày lại phải cử một người tham dự.
Takezo nghe chuyện, tóc dựng ngược, không phải vì sợ mà vì giận. Hắn hỏi
lại cho chắc:
- Chị ta có tội gì ?
Và mắt hắn mờ lệ.
- Trong làng không ai biết. Lệnh trên như vậy, chẳng ai dám trái.
- Thế chúng dẫn Ogin đi đâu ?
- Có lẽ lên đồn Hinagura. Ấy là nghe nói vậy, con cũng không chắc.
Takezo lẩm bẩm nhắc lại: