- Hinagura ... Hinagura ...
Và hắn quay nhìn rặng núi xa, sát vùng biên hai tỉnh, mây chiều đã kéo đến
làm loang lổ vài nơi trên đỉnh.
Takezo thả người đốt than. Anh ta vừa mừng vừa sợ chạy xuống chân đồi.
Takezo vừa ngao ngán vừa tức giận những Samurai đê mạt đã bắt một
người con gái yếu đuối không phương tự vệ. Một mình, hắn lững thững
quay đi, yên lòng vì không bị ai làm rộn. Hắn cần yên tĩnh để suy nghĩ.
- Ta phải cứu Ogin. Trời ơi, chị ta ! Nếu chúng làm gì chị ta, ta sẽ giết hết !
Trời đã chiều. Takezo rảo bước xuống núi, nhắm hướng làng Miyamoto
thẳng tiến.
Một giờ sau, Takezo đến gần chùa Shippoji. Chuông thu không vừa ngưng
tiếng, hoàng hôn sập xuống. Chùa đã lên đèn, Takezo trông thấy người đi
lại rộn rịp dưới bếp và cả ở tăng phòng.
“Giá Otsu ra ngoài được một lúc !”, hắn nghĩ.
Ngồi thu lu trong xó tối cạnh hành lang dẫn từ bếp lên chùa, mùi thức ăn
lởn vởn trong không khí khiến bụng hắn cồn cào, nghĩ đến những bát cháo
thơm phức. Đã mấy ngày nay, chỉ ăn toàn thịt sống và cỏ dại, bây giờ con tỳ
con vị hắn làm reo, nước miếng ứa ra suýt làm hắn sặc.
- Tiếng gì thế ? Một giọng nói cất lên.
- Chắc con mèo.
Otsu đáp. Ở bếp bước ra, hai tay bưng mâm thức ăn dành cho bữa tối, Otsu
men theo hành lang ngay trên đầu Takezo. Hắn định gọi, nhưng cơn xúc
động làm nghẹn lời. Thật may cho hắn vì đúng lúc đó có tiếng đàn ông hỏi
ngay đằng sau Otsu:
- Phòng tắm chỗ nào cô ?
Người đàn ông đi sau mặc kimono mượn của nhà chùa, ngang lưng giắt
chiếc khăn mặt nhỏ. Takezo nhận ra đó là một Samurai đồn trú tại lâu đài
Himeji. Hiển nhiên phải là cấp chỉ huy vì như vậy hắn mới được ở trong
chùa, suốt ngày ăn uống no say để mặc quân lính dưới quyền và dân làng
vất vả ngày đêm tìm Takezo.
Otsu đáp:
- Ngài muốn dùng phòng tắm xin đi phía này.