Đặt mâm thức ăn xuống, nàng dẫn người lạ mặt đến cuối hành lang.
Đột nhiên, người kia giơ hai tay ôm ngang lưng Otsu. Bằng một giọng cợt
nhả, hắn nói:
- Nàng vào phòng tắm với ta đi !
- Mô Phật !
Nhưng hắn đã giữ chặt Otsu và ghé môi hôn lên má nàng. Otsu vùng vẫy.
- Sao vậy ? Không thích đàn ông à ?
Otsu sợ hãi kêu:
- Bỏ ra ! Không được làm hỗn !
Tên kia hoảng hốt, bịt mồm nàng lại. Nhưng nhanh như cắt, Takezo chồm
lên khỏi chỗ nấp, nhảy xổ tới, đấm một cú tựa trời giáng vào gáy tên
Samurai. Trong lúc bất ngờ không kịp phản ứng, hắn ngã nghiêng, tay vẫn
bám lấy Otsu. Otsu vừa hét vừa vùng vẫy tìm cách gỡ ra rồi đẩy mạnh hắn
ngã ngồi xuống đất. Hắn la hoảng:
- Bắt lấy nó ! Takezo đây rồi ! Quân lính đâu, bắt nó ! Bắt nó !
Từ trong chùa, tiếng chân rầm rập chạy ra lẫn với tiếng la hét. Chuông mõ
gióng liên hồi, ai cũng kêu:
Bắt được Takezo ! Bắt được Takezo !
Nhưng Takezo đã không còn ở chùa nữa. Một số người chia nhau lên núi,
vào rừng tìm kiếm. Chính Takezo cũng không rõ tại sao hắn đã may mắn
thoát khỏi màng lưới bủa vây hắn. Trong khi mọi người ra công lục soát
khắp nơi thì hắn đã sang bên kia sông, chạy vào trong căn bếp rộng lớn nền
đất nện của nhà Honiden.
Áng sáng căn bếp lờ mờ. Takezo cất tiếng gọi khẽ:
- Bà ơi ! Bà !
- Ai đó ? Giọng bà già hách dịch hỏi lại.
Cụ Osugi tay cầm đèn lồng từ phòng trong bước ra. Trông thấy hắn, bộ mặt
nhăn nheo của bà tái đi. Bà hỏi:
- Mày hả ?
Takezo vội đáp:
- Con có chuyện gấp muốn nói. Matahachi chưa chết đâu, hắn vẫn khỏe
nhưng giờ theo một người đàn bà đi nơi khác ở rồi. Con chỉ biết có thế. Bà