làm ơn bảo cho Otsu biết, con không thể gặp nàng để báo tin được !
Nói xong những lời đó, Takezo thoải mái như vừa cất được gánh nặng.
Định bước đi thì cụ Osugi gọi giật lại:
- Mày định đi đâu bây giờ ?
- Con lên đồn Hinagura cứu Ogin. Giọng hắn buồn bã. Xong rồi đi đâu
cũng được. Con chỉ muốn nói để bà và Otsu biết là không phải con đã bỏ
Matahachi, ngoài ra chẳng còn chuyện gì khác.
Cụ Osugi đổi tay cầm đèn, lặng thinh suy nghĩ. Bà muốn kéo dài thì giờ,
bèn ra hiệu cho Takezo:
- Mày có đói không, Takezo ?
- Mấy hôm nay chẳng được hột cơm nào.
- Tội quá ! Vậy vào đây. Bà đang làm cơm, xong ngay bây giờ. Vào ăn cơm
nóng đã. Trước khi đi, bà đãi con bữa cơm nhé ! Hay là con đi tắm, đợi bà
làm bữa.
Takezo ngạc nhiên ngẩn người.
- Đừng làm bộ mặt vậy ! Gia đình ta và gia đình con cùng một tộc, con
không biết à ? Ta nghĩ con chẳng nên đi, nhưng nếu ý con đã quyết thì bà
muốn đãi con bữa cơm trước khi lên đường vậy mà !
Takezo chẳng biết trả lời sao. Hắn giơ tay chùi nước mắt. Đã lâu lắm hắn
không thấy ai thương và nói với hắn những lời âu yếm như thế. Hắn tưởng
ai cũng khinh miệt và nghi kỵ hắn, ngờ đâu ... Hắn bỗng thấy một cảm giác
kỳ lạ khi được đối xử như một người.
- Thôi con đi tắm đi. Cụ Osugi nói với hắn như bà nói với cháu. Đứng đây
có người trông thấy thì nguy hiểm lắm. Để ta mang khăn cho, trong khi con
tắm ta lấy cái áo của thằng Matahachi để sẵn đây, tắm xong thì mặc. Vào
phòng, tắm đi cho khỏe.
Bà đưa Takezo cây đèn rồi trở lên nhà. Lúc sau, thấy cháu bà chạy đi, biến
vào trong đêm tối.
- Thế nào ? Nước vừa đủ nóng không con ?
- Vừa vặn bà ạ. Con thấy như tỉnh hẳn lại.
- Cứ thong thả, cơm chưa được đâu.
- Cảm ơn bà. Nếu biết thế này con đã đến sớm hơn.