nháo phóng ra khỏi vòng vây.
- Nó chạy vào nhà rồi !
Mẹ con Cụ Osugi bỏ chạy ra vườn. Takezo vừa chạy vào nhà vừa hét:
- Áo tao đâu ? Áo tao đâu ?
Trong nhà quần áo ngổn ngang, có cả một chiếc rương to đựng đầy kimono
mở nắp, nhưng Takezo không để ý. Hắn đảo mắt nhìn quanh tìm bộ áo rách
bươm của hắn. Thấy nó cạnh bếp, hắn vơ quàng nhảy vội lên lò đất, chui
qua lỗ trần leo lên mái nhà.
Dân chúng ở dưới chỉ trỏ, mắng nhiếc và đổ lỗi cho nhau đã để hắn trốn
thoát.
Đứng trên nóc nhà, Takezo khoan thai mặc lại bộ kimono cũ, lấy răng xé
một miếng thắt lưng buộc mớ tóc ướt. Hắn thắt sợi dây vải chặt đến nỗi
chân tóc bị kéo mạnh ra đằng sau, làm đôi lông mày hắn xếch ngược.
Bầu trời đêm ấy trên đầu hắn lấp lánh đầy sao.
CHƯƠNG 5
TRÍ DŨNG
Takezo bị truy nã gắt. Khắp ngả đường và trước cổng nhà xã trưởng đều
có treo cáo thị trọng thưởng cho ai giết chết hay bắt sống được Takezo hoặc
chỉ chỗ hắn ẩn nấp. Cáo thị mang triện son của Ikeda Terumasa, tổng trấn
lâu đài Himeji.
Dân trong làng lo lắng ra mặt, nhất là gia đình cụ Osugi. Công việc đồng
áng bỏ bê, chẳng ai có thì giờ cày cấy hay tầm tang gì nữa. Đêm nào cụ
Osugi cũng thúc giục gia nhân chặn hết mọi lối ra vào trang trại, khóa cửa
cài then kỹ lưỡng đề phòng Takezo trở về báo thù. Dân quân họp nhau
nhiều bận bàn kế lùng bắt phạm nhân mà vẫn không kết quả.
Hôm nay, mới tinh sương, đã có thanh niên hớt hải chạy về báo cáo:
- Lại một người nữa bị giết !
- Ở đâu ? Lần này ai vô phúc vậy ?
- Một Samurai không rõ tên. Xác còn nằm ở đường mòn chân núi.
Dân xóm tuy sợ nhưng không nén được tò mò, kéo nhau đi xem. Xác nạn
nhân dựng ngược, đầu chúi vào bụi cây bên cạnh cái cọc treo bảng cáo thị
còn dính máu. Nạn nhân bị vỡ sọ, có lẽ bị đánh bằng cọc này.