Takezo nói thêm vài câu nữa, nhưng tiếng nước rào rào làm át tiếng hắn.
Vả bà già cũng không còn đứng đó nữa.
Không bao lâu sau, đứa cháu đã trở về, thở hổn hển, theo sau lục tục những
binh sĩ và dân làng mang gậy gộc. Cụ Osugi ở trong nhà bước ra, ghé tai thì
thầm với viên đội trưởng.
- Hay lắm ! Tuyệt diệu ! Bà đã dụ cho hắn tắm. Thật diệu kế ! Lần này có
chạy đằng trời !
Rồi chia hai toán, mọi người cẩn thận nằm rạp xuống theo hướng bếp lửa
bò vào như đàn cóc châu vào đốm lửa sáng.
Đột nhiên Takezo linh cảm một điều gì khác lạ khó tả làm hắn nhột nhạt.
Ghé mắt nhìn qua khe cửa, hắn nổi da gà, tóc dựng ngược.
- Chết rồi ! Ta bị trúng bẫy rồi !
Nhà tắm nhỏ và chật. Hắn thì trần như nhộng, ngoài cửa, người mang gậy
gộc giáo mác lố nhố sắp tiến vào. Trông trước trông sau vô kế khả thi, hắn
đâm liều. “Được rồi !
Nếu chúng bay muốn, ta sẽ cho biết tay !”.
Hắn chẳng cần biết bên ngoài có bao nhiêu người. Từ trước đến nay hắn
vốn là tên liều mạng, luôn luôn tấn công trước. Trong khi mọi người đang
theo nhau từ từ bò vào, không do dự, hắn đột nhiên đạp tung cửa phòng ra,
thét một tiếng rợn người !
Không mảnh vải che thân, tóc bay tung tứ phía, Takezo cướp ngay ngọn
giáo của tên lính gần nhất đang chĩa vào hắn, thuận chân đạp tên kia bắn
văng vào bụi. Hai tay cầm ngang ngọn giáo, hắn quay cuồng như điên trong
đám đông, mạnh tựa vũ bão.
Trong trận Sekigahara, hắn đã học được bài học này và thấy thật hiệu
nghiệm khi phải đối đầu với số địch thủ đông gấp bội. Cán giáo nhiều khi
còn lợi hại hơn ngọn giáo. Hắn đá đông, phạt tây, đâm nam, gạt bắc, ào ào
như gió cuốn làm mọi người sợ hãi dạt ra hai bên. Toán binh sĩ không cho
người vào phá nhà tắm trước khi tấn công, đến khi biết lầm thì đã muộn.
Lính và dân chỉ đứng vòng ngoài la hét, rõ ràng ai cũng sợ không dám xông
vào. Khi ngọn giáo của hắn giáng xuống lần thứ mười thì bị gẫy làm hai
đoạn. Takezo nhặt hòn đá lớn ném vào phía quan quân và thừa cơ nhốn