đục và mờ mờ do ánh sáng trong xóm hắt lên. Thấy không ai đuổi theo tìm
mình, Jotaro vững dạ, nhưng lại áy náy lo cho Otsu và buồn phiền chẳng
biết bây giờ sư phụ nó ở đâu. Nó đánh liều tìm đường ra khỏi bãi hoang,
theo lối mòn để ra đường chính. Nhưng đi được một quãng chạm ngay phải
hàng rào, Jotaro phải quay lại tìm lối khác. Không hiểu sao, lối này cũng lại
dẫn đến chân hàng rào như lúc nãy. Rào thì cao, làm toàn bằng cây gỗ to
bằng bắp đùi đẽo nhọn, dựng khít bên nhau, những khe hở nhỏ đến nỗi thò
bàn tay qua không lọt. Jotaro phân vân lo sợ. Nó không biết xóm này chỉ có
một cổng chính, xung quanh là hàng rào cao một trượng bao bọc để giữ an
ninh cho xóm.
Jotaro quay trở lại, cứ nhắm nơi nào có ánh đèn mà tới. Nhưng nó cũng cẩn
thận, tránh những chỗ sáng quá. Nó lùi lũi đi, hy vọng thoát khỏi khu này,
một nơi mà nó cho là toàn những người không tốt, mặc dầu họ ăn mặc đẹp
đẽ.
Qua một ngã tư, bỗng có tiếng gọi phía sau. Lúc đầu không để ý, Jotaro cứ
đi, nhưng tiếng chân dường như đuổi theo nó. Jotaro quay lại không thấy ai,
chỉ có một cô bé ăn mặc ra dáng nữ tỳ, tuổi cũng khoảng cùng trang lứa với
nó, đang cố gắng chạy theo.
Jotaro dừng lại. Cô bé tiến đến hỏi:
- Anh có phải là người đến tìm Miyamoto Musashi ở quán Ogiya không ?
Jotaro định chối, song nhìn dáng điệu cô bé hiền lành, thở hổn hển, có vẻ
không làm hại mình được, nên gật đầu:
- Phải - Tên anh là Jotaro hả ?
- Phải.
- Vậy anh theo tôi, tôi đưa anh đến gặp Miyamoto Musashi.
Nghe nói gặp sư phụ, Jotaro mừng hết sức. Nhưng e ngại, nó hỏi:
- Cô là ai, sao biết Miyamoto Musashi ?
Cô bé cắt nghĩa nàng là tỳ nữ của Yoshino Dayu. Nghe tên Yoshino Dayu,
Jotaro không còn nghi ngờ gì nữa. Nó cũng tâm sự:
- Musashi tiên sinh là sư phụ tôi, tôi phải đến gặp ông tức khắc. Nhưng sư
phụ tôi có chắc ở đó không ?
- Nếu không ở đó, cô tôi sai đi tìm anh làm gì ?