MIYAMOTOMUSASHI - ĐỜI KIẾM SĨ - Trang 590

chiếu lên những đường thêu vàng óng ánh. Jotaro chưa bao giờ thấy thầy nó
đắp tấm chăn đẹp đến thế !
Quanh chỗ Miyamoto Musashi nằm, rải rác một nghiên mực, mấy ngọn bút
và ba bốn tấm giấy đã vẽ xong, tấm thì bông hoa, tấm thì bụi trúc. Một tấm
vẽ con gà còn bỏ dở.
Trông thấy sư phụ, Jotaro muốn đưa tay ra ôm ngay lấy người nó quý mến
và cảm phục xa vắng bấy lâu nay, nhưng nhìn cách ăn mặc và công việc
thầy nó đang làm, nó giận.
- Sao sư phụ ta lại có thể yên tâm ngồi vẽ những bức tranh như thế kia được
?
Ông không biết cô Otsu đang ốm hay sao ?
Tấm chăn Miyamoto Musashi đắp, nó cho là biểu hiện của nếp sống khoái
lạc, sa đọa sư phụ nó đang bị chìm đắm vào. Lại nhớ đến lúc Miyamoto
Musashi ôm một thiếu nữ không quen biết dưới chân cầu ngày đầu năm, nó
tự nhủ:
- Thầy ta bây giờ khác rồi, không còn như trước.
Sự bực tức tràn đến kèm theo niềm cay đắng. Jotaro hờn dỗi không muốn
gặp thầy nữa. Nó thong thả tuột xuống.
- Jotaro ! Miyamoto Musashi gọi. Ai dẫn con đến đây ?
Jotaro lại ngẩng đầu lên nhìn vào. Miyamoto Musashi vẫn nằm bên lò sưởi,
nhưng mắt hé mở và nụ cười thật tươi. Nó nhảy bổ xuống khỏi khúc gỗ,
chạy vội về phía trước, đẩy mạnh cửa, xông vào phòng như vũ bão, ôm lấy
cổ sư phụ:
- Thầy ! Thầy !
Miyamoto Musashi cũng ôm lấy đầu đầy bụi đất của Jotaro, ghì vào ngực
mình:
- Lâu lắm ta không gặp con. Sao con biết ta ở đây ? Thầy Takuan chỉ cho
phải không ?
Rồi ngồi dậy, để đầu Jotaro vào lòng mình. Hơi ấm của sư phụ truyền sang,
Jotaro thấy dễ chịu vô cùng, bao nhiêu hờn giận quên đi hết cả. Nước mắt
chạy quanh, nó như con chó con nằm bên mẹ, sung sướng nhận những cái
vuốt ve âu yếm. Lát sau mới sực nhớ: