- Ngoài ra, ta muốn nhờ cô chỉ đường cho chú em đây ra khỏi xóm, mang
áo này đến ngõ Honami hoàn lại cho Koetsu tiên sinh. Jotaro ! Con làm
việc ấy giúp ta được không ?
- Thưa không được !
Ả nữ tỳ xen vào làm cả hai thầy trò cùng ngạc nhiên.
- Anh này đã đả thương một gia nhân ở quán Ogiya. Chuyện đó được bỏ
qua vì chủ nhân tiểu tỳ đích thân can thiệp và bảo lãnh. Nhưng để anh ấy ra
ngoài tất sẽ bị theo dõi. Mấy hôm nay, đồ chúng Yoshioka canh gác ngặt
lắm, xin đại hiệp cẩn trọng !
- Cảm ơn cô, nhưng ta cũng có kế hoạch riêng.
Tuy nhiên, sợ nguy hiểm đến tính mạng Jotaro, Miyamoto Musashi đồng ý
giao cho một người khác mang áo đến ngõ Honami trả Koetsu lão bà.
Ả nữ tỳ đi rồi, Miyamoto Musashi mặc lại bộ áo bằng vải thô của hắn. Bộ
áo bạc màu vì sương nắng, mồ hôi loang lổ, nhưng sao hắn thấy đẹp và trân
quý vô cùng, mặc vào thoải mái hơn lụa là nhiều.
Khi thắt đến thắt lưng và đeo kiếm, cảm giác cô đơn của Miyamoto
Musashi biến mất. Hắn thấy tự tin và an toàn hơn. Thanh kiếm đối với
Miyamoto Musashi thân thiết như ruột thịt, như bố mẹ anh em và có lẽ thay
cho vợ con hắn suốt đời. Mà đúng vậy:
từ trước đến nay Miyamoto Musashi vẫn tâm nguyện như thế.
Jotaro ra vườn, ngẩng mặt nhìn trời. Sao đêm lấp lánh. Mảnh trăng hạ
huyền lấp ló sau ngọn cây.
- Khuya rồi, nhưng không sao, mình đánh thức cô Otsu dậy. Chắc sự bất
ngờ này sẽ làm cho cô sung sướng lắm.
Miyamoto Musashi đến bên, vỗ vai Jotaro:
- Con ra cửa sau đợi ta.
- Thế thầy không đi cùng với con à ?
- Đi chứ. Nhưng ta muốn đích thân từ biệt Yoshino. Cũng không lâu đâu !
- Vâng. Vậy con đợi thầy ngoài cửa.
Con đường kiếm đạo còn dài và gian khổ. Quán Ogiya, đối với Miyamoto
Musashi là nơi nghỉ chân nhiều hứng thú nhưng tạm thời. Mấy ngày nhàn
rỗi ở đây đã giúp hắn lấy lại được quân bình về tâm hồn cũng như thể chất,