- Thầy ! Otsu ốm nặng. Cô ấy muốn gặp thầy lắm. Cô ấy mong thầy hết
sức. Thầy đến thăm cô ấy đi. Chỉ một lần thôi, con chắc cô ấy sẽ chóng
khỏi.
- Tội nghiệp !
- Tết vừa rồi, cô Otsu có đến chân chân cầu Gojo đợi thầy, thấy thầy ôm
một cô gái nào đấy, cô Otsu giận và từ bấy giờ không vui, ít nói, ít cười, ăn
ngủ cũng thất thường, cô gầy lắm !
- Thế ư ? Ngày hôm đó ta cũng xúc động quá. Akemi đột nhiên hiện ra làm
ta lúng túng.
- Akemi là bà con gì với thầy ?
- Người quen cũ, đã lâu. Nhưng thôi đừng nói chuyện ấy nữa. Bây giờ Otsu
ra sao?
- Cô Otsu đang ở trong dinh tướng công Mitsuhiro. Thầy đến thăm đi. Gặp
thầy, thế nào cô ấy cũng khỏi bệnh.
Jotaro còn nói rất nhiều, câu nào cũng không ngoài mục đích thuyết phục sư
phụ đến thăm cô nó. Nhưng Miyamoto Musashi như ở tận đâu đâu, mặt
đăm chiêu suy nghĩ.
Những lời cầu khẩn của thằng bé chẳng khác gì nước vỗ vào thành đá, vẫn
trơ trơ không suy suyển. Miyamoto Musashi chỉ trả lời ậm ừ.
Jotaro khó chịu, giật tay áo sư phụ, định bắt ông phải tỏ thái độ dứt khoát,
bỗng nghe tiếng chân người. Nữ tỳ của Yoshino bước vào, mang bộ áo của
Miyamoto Musashi đặt lên kỷ:
- Tiểu tỳ đã giặt xong áo và gột sạch vết máu. Xin đại hiệp kiểm lại.
- Cám ơn cô. Thế còn Yoshino đâu ?
- Chủ nhân tiểu tỳ bận tiếp khách, sai tiểu tỳ về vấn an và hỏi xem đại hiệp
có cần gì nữa không ?
- Ta ở đây rất vừa ý, nhưng nếu ở lại lâu hơn nữa sợ làm phiền chủ nhân.
Cho nên xin cáo biệt. Phiền cô chuyển lời cảm ơn chân thành của ta đến chủ
nhân.
Nghe sư phụ nói, Jotaro sung sướng quá, nhảy cẫng. Ờ ! Có thế chứ. Chắc
ông đã quyết định đi thăm Otsu. Ông đúng là một mẫu người tốt và ngay
thẳng, xứng đáng làm sư phụ nó.