MIYAMOTOMUSASHI - ĐỜI KIẾM SĨ - Trang 589

Cô bé đi bên cạnh Jotaro không ưa bắt chuyện. Hỏi câu gì nó cũng chỉ trả
lời gióng một.
- Yoshino là ai vậy ?
- Chủ tôi.
- Bà đã già chưa ?
- Chưa.
- Bà làm gì ?
- Làm ở Quán Ogiya.
- Sư phụ tôi ở nhà bà hả ?
- Phải.
- Ông ở đó làm gì ?
Cô bé quay nhìn Jotaro, lát sau mới đáp nhưng không đúng câu hỏi:
- Sắp đến rồi đấy. Tới cái cổng treo chiếc đèn lồng kia, anh cứ đẩy mà vào.
Tôi phải đi làm việc khác.
Dứt lời, rẽ vào một đường hẻm lát đá, hai bên trồng toàn mẫu đơn đã bắt
đầu trổ nụ.
Theo lời chỉ, Jotaro đến trước cổng. Cổng gỗ, thấp và hẹp, chắc là cửa sau
của một trại nhỏ. Cánh cổng khép hờ, Jotaro đẩy nhẹ vào không một tiếng
động. Qua khu vườn trồng nhiều cây không rõ loại gì, được cắt xén gọn ghẽ
hiện lên trong bóng tối lờ mờ như những hình kỷ hà đủ cỡ, Jotaro thấy một
căn nhà gỗ.
Trong nhà vắng lặng, có vẻ bỏ hoang. Jotaro hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô bé
đó đánh lừa mình, nhưng đã vào đây cũng cứ thử xem. Nếu không thấy sư
phụ thì đi ra, có gì mà ngại.
Bèn gõ cửa. Đến năm sáu tiếng chẳng ai trả lời. Đợi khá lâu lại gõ nữa.
Cũng không động tĩnh. Sốt ruột, Jotaro đi vòng quanh. Bếp, chỗ ở gia nhân,
vựa củi, kho chứa đồ, nơi nào cũng vắng lặng tối om. Cửa sổ độc nhất trông
ra vườn lại quá cao, Jotaro cố kiễng chân, đầu mới chạm tới khung gỗ.
Tìm quanh mãi, thấy một khúc cây, Jotaro hì hục vần sát vào chân tường
dưới cửa sổ rồi trèo lên, dí mũi qua hàng song tre. Nó bỗng suýt kêu lớn.
Trong phòng, Miyamoto Musashi, thầy nó, nằm trước lò sưởi, tay co lại gối
đầu, trên mình đắp chiếc chăn thêu. Lửa lò đã lụi nhưng ánh than còn hồng