MIYAMOTOMUSASHI - ĐỜI KIẾM SĨ - Trang 594

tìm chỗ nào tường thấp trèo ra thì hơn.
Miyamoto Musashi nhìn đồ đệ, mỉm cười, rồi nghiêm nghị bảo:
- Mạng sống quý thật, nhưng làm như vậy là hèn nhát. Ta không thể có thái
độ trốn tránh mà phải đường hoàng đi ra bằng cổng chính.
Jotaro ngước nhìn sư phụ. Nó suy nghĩ về lời nói. Trên bước đường giang
hồ, Jotaro nhiều lần nghe nói đến sự hèn nhát. Kiếm sĩ mà bị coi là hèn nhát
thì không còn đáng gọi là kiếm sĩ, cho nên nó tự thẹn đã có những ý nghĩ
như vừa rồi.
- Vậy con cũng ra bằng cổng chính !
Jotaro chữa lại.
Miyamoto Musashi vỗ vai nó:
- Giỏi lắm ! Nhưng con phải biết dũng cảm và liều lĩnh khác nhau. Con còn
nhỏ, chưa biết võ nghệ, mà cứ nhắm mắt xông vào chốn đao kiếm, khác nào
kẻ không biết bơi đòi nhảy bừa xuống nước để qua sông. Cái chết cầm chắc
trong tay, một cái chết vô ích. Như vậy ta gọi là xuẩn động !
- Nhưng con không muốn là một tên hèn nhát.
- Ai bảo con hèn nhát đâu ! Vả chúng theo ta chứ đâu phải con !
Jotaro cúi đầu ngẫm nghĩ.
- Vậy con phải làm thế nào bây giờ ?
- Yên tâm ! Ta sẽ giúp con trèo tường ra ngoài !
Hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện, bỏ đường lớn rẽ vào những đường mòn
cỏ lau rậm rạp, lúc lâu thì đến chân rào gỗ. Hàng cột đen trùi trũi, to lớn ken
sát nhau lừng lững trước mặt, Jotaro nghểnh cổ trông lên chỉ thấy trời sâu
thẳm, mấy ngôi sao thưa lúc ẩn lúc hiện không rõ.
Miyamoto Musashi dừng lại:
- Con ra ngoài đó trước, đợi ta.
- Đợi thầy ở đâu ?
- Trường đua ngựa.
- Thế nào thầy cũng đến chứ ?
- Jotaro ! Ta không nói dối. Một trong những điều ta muốn dạy con là sự
thành thật, sao lại cứ nghi ngờ ta. Con đi nhặt cho ta hòn đá.
Jotaro nhặt một hòn đá đưa cho thầy. Miyamoto Musashi ném viên đá qua