- Ai ?
- Akemi !
Miyamoto Musashi bất giác “ồ” lên một tiếng. Hắn định nói:
“Thế thì tệ quá !” nhưng ngừng ngay được.
Akemi không sa đọa như mẹ, nhưng ngụp lặn trong nếp sống phóng đãng từ
nhỏ, nàng rồi cũng sẽ như mẹ nàng mà thôi. Huống chi sau khi bị thất thân
với Seijuro, nàng còn cặp kè với Kojiro, giờ lại ở với Matahachi. Không
biết sợi dây oan nghiệt nào đã buộc Matahachi với mẹ con Oko như vậy !
Thấy Miyamoto Musashi không nói, Matahachi tưởng hắn ghen.
- Mày giận tao đấy hả ? Tao nói thực vì chẳng muốn giấu mày điều gì.
- Đồ ngốc ! Điều tao quan tâm là mày chứ không phải Akemi. Không biết
mày tự chuốc lấy khó khăn hay tại định mệnh khắc nghiệt. Tao tưởng sống
với Oko, mày đã học được bài học đắt giá rồi !
Như đứa trẻ phạm lỗi bị mắng, Matahachi lặng thinh.
- Qúy khách ! Thị nữ tìm các vị mãi không thấy.
Người hầu trong quán chạy ra, hớt hải:
- Cô nương có ở đó không ?
- Cô nương nào ? Akemi hả ?
- Cô nương ốm nằm trong phòng. Thị nữ mang thức ăn vào không thấy ai
hết.
Dường như có linh tính báo trước. Miyamoto Musashi đoán được tự sự,
nhưng hắn vẫn nói:
- Ta trở lại quán coi !
Trong phòng, chiếc chiếu vẫn còn trải ở góc. Gối xô lệch, chăn chưa gấp.
Matahachi mở ngăn kéo và cửa phòng xếp hành trang:
- Quần áo đem đi hết ! Cả tiền bạc ! Không còn đến cái lược hay cái khăn
nữa !
Trời ơi !
Matahachi mắt lạc thần, sắc mặt trắng bệch. Gã tất tả chạy ra hiên rồi lại trở
vào, mở tủ tìm kiếm, bối rối:
- Nàng bỏ ta ! Sao lại bỏ ta ? Đem cả tiền bạc đi ! Làm sao bây giờ ?
Mụ người làm và chủ quán đứng trước cửa quán ngơ ngạc nhìn nhau rồi