nói:
- Chắc chưa xa đâu. Khách quan đi tìm ngay còn kịp. Biết ngay mà, khi mới
đến, ta đã đoán nàng giả ốm.
Matahachi chạy ra hiên, đứng nhìn con đường ngoằn ngoèo thoai thoải dốc
ở chân núi ẩn hiện giữ những bụi lau cao. Gã chẳng rõ và cũng không đoán
được Akemi đã cao chạy xa bay rồi hay còn lẩn quất đâu đây.
Bên gốc cây, con bò nghểnh cổ kêu một tiếng “bò ... O ...” dài. Lá reo xào
xạc.
Nắng hè bắt đầu gay gắt.
- Matahachi ! Âu đó cũng là điều may. Hãy để nàng tìm nơi hợp ý, sống
cuộc đời nàng ưa thích.
Một con bướm vàng cánh mong manh dưới nắng, theo gió thổi, chao đi
chao lại rồi mất hút dưới vực sâu.
Miyamoto Musashi nhìn bạn nói tiếp:
- Mày vừa hứa với tao làm lại cuộc đời thì đây là lúc thuận tiện nhất, còn
chờ gì nữa ?
Matahachi cắn môi để khỏi bật khóc. Gã ừ một tiếng khẽ. Tiếng ừ dường
như không thoát ra khỏi miệng và cũng dường như chẳng có một chút nhiệt
thành nào, trong khi mắt gã vẫn đăm đăm nhìn con đường trước mặt.
Miyamoto Musashi lay vai gã:
- Nghe tao, Akemi đi đâu cũng chẳng nên theo, vì không phải đấy là chỗ
của mày. Hãy tìm gặp bà cụ thân sinh ra mày ngay. Đi bây giờ còn kịp, đến
suối rẽ lên phía bắc về tỉnh Omi.
Rồi không đợi Matahachi phản ứng, Miyamoto Musashi vào phòng mang
dép và hành trang ra cho bạn. Hắn rút ở bọc ra túi bạc vụn:
- Tao không có nhiều nhưng có thể chia cho mày một nửa. Nếu mày đi Edo,
tao sẽ đi với mày. Ngày mai, đến cầu Kara, tao sẽ đợi mày ở quán gần đó.
oo Matahachi đi rồi, Miyamoto Musashi lui vào trong nhà nằm nghỉ trên
ghế dài kê gần hiên. Hắn muốn đợi thư phúc đáp của Otsu.
Khí hậu dễ chịu và ánh nắng đang thịnh của một ngày hè ấm áp làm
Miyamoto Musashi lim dim mắt, thả hồn theo giấc mộng. Nhìn hai cánh
bướm chập chờn trên những cụm hoa dại ven đồi, hắn tưởng một trong hai