MIYAMOTOMUSASHI - ĐỜI KIẾM SĨ - Trang 667

khinh bỉ.
Có tiếng người cắt ngang:
- Nhưng Miyamoto Musashi đã đơn độc giao chiến với hàng trăm kẻ địch ...
- Đúng. Mới xem thì tưởng hắn anh dũng. Nhưng không phải ! Đó chỉ là
mành lới bày ra để khoa trương thanh thế và lấy tình cảm của võ lâm. Ta
chứng kiến vụ này từ đầu. Những chiêu kiếm của hắn toàn là tránh né hoặc
dùng mẹo vặt, không phải là những chiêu chính thống. Nếu nói hắn có tài
thì cái tài độc nhất nằm ở đôi chân hắn.
Khi gặp dịp, hắn chạy trốn nhanh không ai bì kịp.
Nói đoạn Kojiro cười ha hả, rót mọt chén trà tự thưởng câu nói vừa rồi mà
hắn cho là ý nhị. Các tăng sĩ áo đen cũng cười phụ họa, duy bọn thợ ngồi
trên ghế loay hoay tỏ vẻ khó chịu.
- Lại còn chuyện này nữa:
hắn giết Yoshioka Genjiro, một đứa bé mới mười ba tuổi không biết võ
công. Thật dã man, hành động tàn nhẫn ấy không xứng đáng với tư cách
người cầm kiếm, đó là hành động đáng phỉ nhổ chỉ thấy ở những tên vô lại
...
Rồi lan man, Kojiro kể lại những chuyện xấu xa trong thời niên thiếu của
Miyamoto Musashi ở làng Miyamoto, những hành vi mà gã nghe thuật lại
qua miệng các nhà sư áo đen phái Hiei.
- Thế mà các chú phục hắn, tâng bốc hắn, coi hắn như bậc anh hùng. Ta
không có liên hệ gì với kiếm phái Yoshioka mà cũng không thù hằn gì
Miyamoto Musashi. Ta chỉ đứng giữa, lấy điều công bằng mà nói. Một
người theo kiếm đạo như ta chỉ biết phục vụ sự thật và lẽ phải.
Kojiro ngưng lại, uống một ngụm trà rồi quay qua các tăng sĩ Hiei:
- Trời đã ngả bóng. Bây giờ chúng ta chia tay ở đây để quý vị lên đường
kẻo trễ.
Ba tăng sĩ áo đen đứng dậy cùng thi lễ rồi bước ra ngoài. Bọn thợ ngơ ngác
một lúc rồi như tù được thả, ùa nhau ra khỏi quán, theo sơn đạo tản mát vào
các đường mòn khắp chỗ. Bóng núi ngả dần trùm lên khu rừng và những
bụi lau thưa rải rác. Một tiếng chim họa mi vang trong buổi chiều tà, như
giục kẻ tha hương mau tìm về tổ ấm.