Kojiro trả tiền xong, bước ra cửa. Bỗng như sực nhớ điều gì, hắn lại quay
vào hỏi chủ quán:
- À ông quán, có bấc đèn không ?
- Dạ có, treo trên vách, sát cột. Khách quan cứ tự tiện lấy.
Trong quán chưa lên đèn. Kojiro quờ quạng đến gần cây cột, rứt vài sợi.
Túm bấc đèn rớt xuống đất. Gã cúi nhặt, bỗng thấy có hai bàn chân đi dép
cỏ duỗi song song trên chiếc ghế dài cạnh đấy. Theo bàn chân, gã nhìn
ngược lên. Một người nằm tên ghế. Nhìn mặt người nằm, gã giật mình đánh
thót, tưởng như vừa bị gáo nước lạnh hắt vào mặt. Gã nhảy lui thủ thế.
- Kìa, bằng hữu !
Miyamoto Musashi nhỏm ngay dậy. Đoạn cười, hàm răng trắng bóng trong
cảnh tranh tối tranh sáng của gian quán. Mắt hắn chòng chọc nhìn Kojiro.
Kojiro ngượng. Gã có cảm tưởng như Miyamoto Musashi đã nghe hết
những lời gã nói và trong cái cười ấy hàm ý chế giễu. Gã lấy lại được bình
tĩnh ngay, nhưng trong một thoáng, quả đã biểu lộ sự bẽn lẽn.
- Kìa Musashi huynh ! Nằm trong này hồi nào mà kín tiếng thế ? Gặp lại
Musashi huynh, đệ rất mừng.
Nhưng vừa nói xong, gã hối ngay:
câu nói vừa sáo vừa giả dối. Gã chữa:
- Lần trước thật tiếc không được cùng đi với nhân huynh. Võ công của
huynh quả là tuyệt thế. Không ai tưởng tượng được một người chiến đấu
đơn độc mà lại có thể làm cho toàn phái Yoshioka phải xính vính như vậy.
Miyamoto Musashi mỉm cười đáp lễ:
- Đa tạ quý bằng hữu đã đứng làm trọng tài phân xử. Và cũng đa tạ quý
bằng hữu về những lời phê bình võ công của tại hạ. Không mấy khi được
nghe người khác phê bình mình, nay được cái hân hạnh ấy, tại hạ thêm sáng
mắt. Tại hạ không bao giờ quên.
Lời nói rất ư lễ độ, không mang một chút thù hận, nhưng khiến Kojiro rùng
mình. Gã cười gượng:
- Tại hạ cũng vậy, không quên cuộc gặp gỡ hôm nay !
Nói đoạn cúi chào, bước ra cửa đi thẳng.
CHƯƠNG 50