Shimosuwa và lâu đài Takashima, dừng chân quan sát địa hình cùng cách
dẫn thủy vào lâu đài để rộng kiên văn, phòng sau này cần đến. Hắn cũng
không quên hỏi thăm Otsu và danh tính những kiếm sĩ trong vùng, nhưng
chẳng biết thêm được điều gì hữu ích.
Mặt trời xế bóng, Musashi đến chùa Musashi Phật ngồi đợi trên bậc thềm
đá dưới tam quan. Khá lâu chẳng thấy ai đến, hắn đảo quanh chùa ngoạn
cảnh vườn cho khỏi cuồng cẳng, nhưng lòng bồn chồn, mới được vài bước
đã quay lại chỗ cũ dưới tam quan ngồi đợi.
Trời bắt đầu chạng vạng. Nghe tiếng ngựa hí đâu đây, Musashi hơi ngạc
nhiên. Đợi lúc nữa cũng không thấy ai đến, hắn theo tiếng ngựa hí đi tới thì
thấy ở cái chuồng nhỏ sau chùa có người mã phu già đang dội nước tắm cho
hai con ngựa bùn đất còn bám đầy móng.
Thấy Musashi, người mã phu dừng tay nhìn, tỏ vẻ ngờ vực:
- Tối rồi, thí chủ đến đây làm gì thế ? Cần gì chăng ?
Musashi nói rõ lý do. Người mã phu bèn cười hô hố mãi không dứt khiến
Musashi cau mày khó chịu. Đợi tin tức thì có gì đáng cười ? Hắn toan phản
đối nhưng chưa kịp mở miệng, người mã phu đã nói:
- Thí chủ từ đâu đến ? Ngây thơ thế đáng lẽ chẳng nên đi một mình mới
phải. Thí chủ tưởng rằng tụi đó đi tìm người cho thí chủ đấy hẳn ? Nếu trả
tiền trước rồi thì ôi thôi... coi như nước lã ra sông, đừng hòng nhìn lại nữa !
- Vậy ra lão cho rằng chúng đóng trò để lừa tiền mỗ chăng ?
Người mã phu tỏ vẻ thương hại:
- Đúng thế ! Chúng bày kế cướp tiền của thí chủ rồi ! Lão mới về nhưng
nghe nói trên đường đi, có chục tên du đáng họp nhau ở bên kia đồi đánh
bạc, uống rượu. Hẳn chúng nó chứ không ai. Những vụ lừa đảo như thế bây
giờ xẩy ra như cơm bữa. Tệ thật !
Rồi lão thuận miệng kể vài vụ cũng khách thương bị côn đồ gạt vào bẫy, lấy
nhẵn cả tiền và hàng hóa, rồi kết luận:
- Ối dào ! Đời bấy giờ ấy mà ...Từ nay thí chủ nên cẩn thận !
Nói xong, gánh đôi thùng không xuống đồi múc nước, để Musashi đứng
một mình, sượng sùng với lời khuyên, trong bóng chiều bắt đầu buông dày
đặc.