- Edo bây giờ chắc không thiếu gì thợ giỏi và lao công tốt, nhưng khách
làng chơi sang trọng biết cách thưởng thức như vẫn thường thấy lui tới lầu
Phong Nguyệt thì e rằng... e rằng ...
Jinnai khoát tay:
- Đại hiệp lầm rồi ! Bến Hoành Tân là hải cảng do bọn kỹ nữ lập nên đấy
chứ. Lão phu phải đến trước, đặt nền móng cái đã. Thương gia và các nhà
chính trị sẽ tới sau.
Kojiro mỉm cười:
- Có thể, có thể lắm ! Nhưng Edo mới đang xây cất, làm sao tìm được chỗ
thuận tiện ?
- Đại hiệp đừng lo. Lão phu đã tính cả rồi và đã cho dựng tạm một căn nhà
gỗ trên thửa đất mới được cấp gần lộ.
- Chà ! Được cấp đất mở kỹ viện cơ đấy ! Ai mà hào phóng thế ?
- À, bí mật ! Nếu lão phu không quen với các vị có quyền hành thì làm sao
được đặc ân ấy ?
- Quả nhiên lão huynh khôn ngoan, trông rộng.
- Thế còn đại hiệp ? Đã tìm được nơi nào phục thị chưa ?
- Chưa. Tại hạ chưa có chủ ý. Tuy nhiên nếu được mời giữ chức chưởng
doanh hay thống binh thì tại hạ cũng sẽ xét.
Jinnai không biết sở học và tài năng của Kojiro đến mức nào, nhưng nghe
cái giọng hợm hĩnh ấy thì cười hề hề, đưa đẩy vài câu rồi làm bộ quát bảo
mã phu sửa soạn thắng ngựa.
Kojiro cũng cáo từ để tiếp tục cuộc hành trình. Hắn không muốn liên quan
mật thiết đến giới ca kỹ, một giới mà hắn cho là không xứng đáng giao
thiệp ngoài những lúc mua vui.
- Nào, nghỉ ngơi rồi, bây giờ ta lên đường. Nhớ buộc lại quai dép cho chặt.
Jinnai nhắc bọn phụ nữ.
Mụ Onao đếm đầu người rồi lẩm bẩm:
- Quái ! Thiếu một ả.
Mụ thầm nghĩ hai nàng ưa trốn đi chơi nhất là Kicho và Sumizome thì có
mặt ở đây cả rồi. Mà sao đếm đi đếm lại vẫn thiếu. Lạ thật ! Bèn đem
chuyện ấy trình với Jinnai. Jinnai nhớ ra: