- Chắc là Akemi rồi !
- À à, phải rồi, Akemi ! Nàng mới nhập đoàn ở Kiso !
Bèn sai mấy ả đi tìm quanh các quán xá nhưng không thấy. Đồ chừng
Akemi đã trốn khỏi đoàn, Jinnai nói:
- Thấy nó tứ cố vô thân, ta vì lòng trắc ẩn mà thu nạp, sao nó không biết ơn
lại bỏ trốn. May chưa kịp đưa đồng nào, chỉ tốn mấy bữa cơm, không đáng
kể. Thôi kệ nó ! Đi!
Đoạn hô cả đoàn lên đường.
- Cứ thế này thì tối mới đến Hà Châu. Đêm nay chắc phải nghỉ ở đó mất,
mai mới tiếp tục được.
Đi một quãng, bỗng gặp Akemi ngồi chờ bên lộ. Mụ tào kê ngạc nhiên
nhưng sa sầm ngay nét mặt:
- Đi đâu vậy ? Tưởng bỏ trốn rồi. Ngươi làm cả đoàn vất vả.
Akemi lúng túng giải thích:
- Tiểu nữ thấy người quen, không tiện gặp nên tránh mặt. Không ngờ ở lùm
cây có chỗ dốc trượt chân ngã xuống khu dưới kia. Quanh quẩn mãi không
tìm được lối lên, rách cả quần áo.
Nói đoạn vạch những chỗ áo rách và cánh tay xây xát cho mụ coi. Jinnai
bước tới trừng mắt:
- Akemi ! Ngươi định trốn phải không ?
- Không.
- Nếu ngươi thực tâm muốn làm nghề này thì phải vâng lời, theo kỷ luật của
đoàn như các nàng kia. Rồi đổi tên đi, tên Akemi không hay mà khó nhớ.
Ngươi có quyết tâm làm nghề này hay không ?
Akemi cay đắng:
- Quyết tâm làm gái Giang hồ ư ?
- Ừ ! Nếu muốn khá thì phải biết vâng lời, biết chiều khách. Đấy là ta bảo
trước.
Tùy ngươi.
Akemi bậm môi giữ cho khỏi khóc. Rồi lẩm bẩm:
- Thì cũng liều. Cuộc đời tiểu nữ đã bị đàn ông làm cho hỏng rồi, còn gì đâu
mà chọn lựa !