- Dạ ! Có sao đâu !
Nó cố làm ra vẻ tự nhiên.
- Có chuyện gì phải không ?
- Dạ không ! Sao lão bá lại hỏi thế ?
- Ngươi có vẻ nóng nảy, sợ hãi, không như mọi ngày.
- Dạ không ! Không có chuyện gì. Jotaro vội đáp. Có điều cháu đã nghĩ kỹ,
nếu cứ theo chân lão bá mãi thì không biết đến bao giờ mới gặp lại được sư
phụ. Vậy xin cho cháu được đi tìm sư phụ một mình, nếu không có điều gì
bất tiện ...
Daizo mơ màng nhìn ra xa như suy nghĩ điều gì rồi nói:
- Ta thấy có một điều bất tiện.
- Điều gì ? Cháu biết được không ?
Mỉm cười, Daizo đưa tay nắm tay nó:
- Ngồi xuống đây đã !
Nhưng Jotaro không nắm tay lão. Nó giả vờ không nhìn thấy cử chỉ thân
thiện ấy của Daizo, ngồi bệt ngay xuống cỏ theo lời bảo. Daizo lặng thinh
cũng ngồi xuống phiến đá bên cạnh. Ông ra hiệu cho gia nhân cứ gánh
rương đi trước, rồi rút trong bọc ra cái tẩu sành vẫn quen dùng, ông lấy
thuốc thong thả nhồi vào.
Sốt ruột, Jotaro nhắc:
- Cháu nóng lòng muốn gặp sư phụ ...
Daizo châm thuốc, gật gù:
- Thì ta có cấm ngươi đâu !
- Vậy lão bá để cho cháu đi tìm sư phụ một mình ...
Daizo hút một hơi thuốc dài, đoạn quay lại, nét mặt nghiêm nghị bảo Jotaro:
- Không được ! Kể từ giờ, ngươi không được đi đâu một mình vì ngươi đã
là con nuôi ta !
Jotaro sửng sốt. Nó không hiểu gì cả. Nó nuốt nước bọt. Daizo cười rung cả
hai vai và cả cái tẩu thuốc cầm trên tay. Thấy thế, Jotaro cũng cười, tưởng
lão nói đùa. Bèn đáp:
- Không được ! Cháu không muốn làm con nuôi lão bá !
- Sao ?