cho ai biết việc ta làm. Nếu không, ta vặn cổ chết !
Thằng bé tin lời nói ấy của Daizo, đưa tay lên chùi nước mắt.
CHƯƠNG 61
MÁU ĐỔ VEN SÔNG
Cụ Osugi đến Edo vào đầu tháng sáu. Tiết quý hạ Oi bức như trời muốn
mưa mà không mưa được khiến bà khó chịu. Tuổi già, đường trường mệt
nhọc, lại thêm nỗi thất vọng đâm hụt Musashi càng làm bà buồn bực.
Từ ngày rời khỏi đồi Sinh Minh đến nay thấm thoát đã hai tháng. Hai tháng
lang thang, không tin tức gì của Matahachi, đứa con trai duy nhất, nhưng bà
vẫn không nản chí. Không chùa miếu nào là bà không tạt vào thắp hương
khấn vái, cầu nguyện. Cụ Osugi chỉ sống với hy vọng độc nhất là bắt được
kẻ thù không đội trời chung của dòng họ, đồng thời dẫn đứa con yêu quý về
làng. Nhưng sức khỏe giảm dần, bà sợ chẳng còn đủ thì giờ làm tròn được
lời nguyền ấy trước khi nhắm mắt.
Edo đương kỳ nắng hạn. Con đường gồ ghề chói chang. Chỗ nào cũng lọc
cọc xe bò, lũ lượt phu khuân vác tung bụi mù mịt phủ trắng ngọn cây và
trên các mái tranh các căn lều gỗ cất san sát ven lộ.
- Đây là Edo đấy ư ? Sao người ta lại có thể chọn một nơi khô cằn thế này
làm kinh đô được ?
Cụ Osugi lắc đầu, không tin những gì thấy trước mắt. Qua một giàn tre
dựng cạnh bức tường đang xây dở, thấy chỗ râm mát, bà dừng chân nghỉ,
lấy quạt trong bọc ra phe phẩy.
Bỗng “bộp” một cái, miếng vữa bằng cái bát từ trên giàn rớt ngay vào áo.
Giật mình ngước lên, bà lớn giọng mắng kẻ vô ý. Bọn thợ trên giàn nhìn bà
cười hô hố.
- A ! Tụi này hỗn láo quá ! Ở Miyamoto, chúng bay dám cười ta thế chăng ?
Nhưng tiếng cười càng to, vừa chế nhạo vừa khiêu khích.
- Con mẹ khùng ấy nói gì thế ?
- Đứa nào láo ? Này ta bảo cho mà biết, ta đáng tuổi mẹ chúng bay, đừng có
hỗn !
Nhưng bọn thợ chẳng vì thế mà ngưng cười. Chúng còn trao đổi với nhau
những câu ra ý dè bỉu khiến bà tức lộn ruột.