liệu xây cất. Bên kia cầu là chợ cá và khu thương mại chính, chia thành
nhiều phường:
phường thợ rèn, phường thợ nhuộm, thợ dệt chiếu, thợ bán đồ đồng.v.v ...
Tư thất Yajibei ở một ngõ hẻm xa đường cái nên ít ồn ào bụi bặm, tuy
không rộng lắm nhưng có nhiều điểm hợp với cụ Osugi nên bà nấn ná mãi
mười tám tháng sau vẫn còn ở đó.
Mỗi lần cáo biệt để ra đi, bà lại được Yajibei chí tình lưu lại:
- Vội gì ! Vãn bối đã ra lệnh cho gia nhân hễ được tin tức gì của Matahachi
hay Musashi thì thông báo ngay. Lão bá cứ ở đây, hà tất phải nhọc lòng.
Mãi rồi bà cũng thành lười, an phận. Phải công nhận Yajibei là người tốt.
Căn nhà của vị mạnh thường quân này chẳng phải chỉ có cụ Osugi mà thôi
mà còn là nơi tá túc thường xuyên của vô số những kẻ lang bạt, những
thanh niên phóng túng, những can phạm mới ở tù ra, thất nghiệp không ai
chứa chấp. Tóm lại, đó là chỗ thường trú của những kẻ vô gia cư. Chúng tụ
đến ăn uống, ngủ la liệt trên sàn, ngoài hiên. Tuy có đời sống phóng túng
như vậy nhưng nói chung chúng rất trọng nghĩa khí, không bao giờ làm
phiền đến ân nhân, và cũng có tổ chức:
kẻ đến trước bảo ban kẻ đến sau, ít khi để xảy ra những chuyện đáng tiếc.
Để có việc làm qua thì giờ, cụ Osugi thường săn sóc những kẻ ốm đau, giúp
việc may vá, nấu nướng cho cả bọn nên được bọn chúng quý trọng lắm.
Phong cách kẻ cả của bà làm nhiều đứa phải nể phục và kháo nhau:
“Đúng là dòng dõi kiếm sĩ. Không biết trước đây chồng bà làm gì nhưng
dòng Honiden chắc là một dòng có hạng”.
Để bà được yên tĩnh lễ Phật, Yajibei sai cất riêng cho bà một gian nhà gỗ ở
góc vườn và hàng tuần đến vấn an. Có người hỏi tại sao ông đãi ngộ một
người không thân thích mà hậu hĩnh như thế, Yajibei giải thích:
- Khi còn song thân, ta ở chẳng hết lòng. Nay thấy có bổn phận phải trọng
những người già cả, coi họ như song thân ta lúc còn tại thế.
Mùa xuân tới. Hoa mận rừng nở rồi rụng mà những cây anh đào trồng ven
lộ vẫn chưa chịu đơm hoa. Có lẽ do khí hậu hỗn tạp của đô thị đương xây
cất mà hoa đào nở muộn chăng ?
Năm ấy chùa Phổ Giác ở tả ngạn sông Sumida về phía bắc có rừng mơ vừa