- Cũng không phải lo về sinh kế. Như lần trước đã đề nghị với đại hiệp, lão
phu muốn mở một võ đường ...
- Tại hạ hôm nay đến đây cũng vì lý do ấy. Xin cho xem khu vườn tôn ông
định dựng võ đường.
Yajibei dẫn Kojiro ra vườn sau. Thấy có một số vải đương nhuộm phơi la
liệt trên cỏ, Kojiro ngỏ lời hỏi.
- Vườn rộng, lão phu cho nhà hàng xóm làm nghề thợ nhuộm thuê phơi vải.
Nếu đại hiệp nhận lời, để bảo họ dẹp đi.
- Bất tất ...Tôn ông dựng võ đường làm gì ! Vườn này khá kín đáo không
trông ra đường, chỉ cần khai quang một khoảng đổ cát lên là được. Chẳng ai
làm rộn.
- Nhưng nếu trời mưa ?
- Trời mưa tại hạ không đến. Và cũng báo để tôn ông rõ, những buổi tập
luyện sẽ nguy hiểm lắm đấy, không như ở các võ đường khác đâu. Tôn ông
cần cảnh cáo gia nhân, nếu họ không chú ý sẽ bị tàn phế cả đời hay có khi
mất mạng nữa.
- Được rồi ! Họ phải hiểu chuyện đó. Đại hiệp cứ giảng dạy theo ý muốn.
Các buổi luyện tập được ấn định mỗi tháng ba lần vào những ngày mồng
ba, mười ba và hăm ba nếu trời không mưa, lương bổng tùy số lần luyện tập
nhưng không dưới hai ngàn gia. lúa mỗi năm và các phí tổn linh tinh trong
khi giảng dạy chủ nhân phải đài thọ.
Sân luyện võ vừa hoàn tất, Kojiro đã khai giảng ngay và mới hôm đầu tiên
đã không nương tay với các võ sinh dù họ thiếu kinh nghiệm. Đến hôm thứ
ba thì đã có một người gãy cẳng và bồn năm kẻ bị thương nhẹ.
Đứng giữa sân, lăm lăm cây kiếm tre, Kojiro lớn tiếng cảnh cáo:
- Ta đã bảo phải cẩn thận chú ý đề phòng ! Nào ai muốn tập nữa ? Muốn thì
vào đây, nếu không ta đi về, khỏi mất thì giờ vô ích.
Trong số võ sinh đứng ngoài lố nhố bên gốc phong lớn, một thiếu niên bước
ra nói:
- Vãn sinh ! Xin đại hiệp nương tay cho !
Và cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ.
Một tiếng “chát”. Thanh trúc kiếm của Kojiro đã giáng vào lưng. Thiếu