niên ngã sấp, nằm bất động trên nền cát ẩm, chưa kịp giơ kiếm lên đỡ.
Mọi người xúm đến khiêng thiếu niên võ sinh đặt dưới tàn cây, lấy nước
vẩy lên mặt. Nhưng gã không tỉnh, mặt nhợt nhạt, lát sau mắt lạc thần,
không thở nữa.
- Các ngươi trông gương đó ! Lúc nào cũng phải cẩn trọng không được sơ
hở. Để đối thủ khai thác nhược điểm của mình là điều tối kỵ trong khi giao
đấu !
Bầu không khí nặng nề khó thở. Võ sinh đưa mắt nhìn nhau, có người cau
mặt giận dữ, có người nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ai cũng tỏ vẻ bi thương.
Duy Kojiro không hỏi han và cũng không hề để mắt nhìn đến cái xác không
hồn của thiếu niên võ sinh nằm dưới tàng cây phong lớn.
- Nếu cái chết làm các ngươi sợ hãi thì tốt hơn hết nên từ bỏ kiếm thuật.
Tinh thần còn quan trọng hơn kiếm thuật. Sự luyện tập là cần nhưng biết
khép mình vào kỷ luật để chế ngự xúc động và giữ cho mình cái dũng khí
cần thiết khi lâm trận, đó mới là điều cốt yếu. Nào ! Ai là kẻ tự cho mình
còn giữ được cái dũng khí ấy thì vào đây !
Không ai lên tiếng và cũng không ai động đậy gì.
Thình lình một võ sinh trung niên cao lớn đứng phía sau Kojiro nhảy vọt tới
với ý định tập hậu hắn. Nghe tiếng gió, Kojiro cúi rạp mình. Bị mất đà,
trung niên võ sinh ngã lộn ra phía trước và thanh trúc kiếm của Kojiro cũng
vừa bổ xuống trúng hông gã. Tiếng thét đau đớn vang lên. May gã chỉ bị
gẫy xương chứ không đến nỗi nguy đến tính mệnh.
Kojiro vứt kiếm xuống sân, tháo bao tay, nói:
- Thôi ngưng ! Hôm nay như thế tạm đủ.
Đoạn ra giếng múc nước rửa mặt.
Xác gã thiếu niên võ sinh được khiêng vào hậu sảnh và người ta lo chữa trị
cho những kẻ bị thương. Gia nhân đổ đi tìm Yajibei, kháo với nhau khe khẽ:
- Có lẽ phải nói với chủ nhân ngưng tập thôi. Nguy hiểm quá !
oo Về đến nhà, Yajibei hốt hoảng đến ngay hậu sảnh thăm gia nhân bị
thương và cử người lo việc mai táng cho gã thiếu niên bạc phúc.
Ra nhà ngoài, thấy Kojiro ung dung ngồi uống trà bên chiếc kỷ thấp, đột
nhiên hình ảnh gã kiếm sĩ vung gươm kết kiễu đời kẻ thua trận không đủ