- Để che mặt đi một chút. Như thế này ...
Hắn vừa nói vừa lấy khăn trong bọc ra choàng lên đầu.
Kojiro cũng bắt chước, dùng một tấm khăn lụa màu lá úa bịt tóc.
Koroku nhìn rồi nói:
- Được lắm ! Bảnh quá rồi !
Juro cũng phụ họa:
- Màu khăn thật khéo chọn !
Đến xóm yên hoa, nhà nào nhà nấy đều đã lên đèn. Tuy không được như
xóm Liễu ở Kyoto, nhưng cái không khí ăn chơi rộn rịp không kém. Trước
cửa thanh lâu phần nhiều có treo rèm lụa màu hoàng yến hoặc nghệ non. Có
nhà buộc dây đeo lục lạc hoặc khánh sành dưới chân cửa để báo hiệu cho
con em biết mỗi khi có khách đến.
Kojiro cùng hai gia nhân đi lẫn lộn trong đám khách tìm hoa, người nào
trên đầu cũng buộc một vuông khăn như một ước lệ. Họ vào nhà này, nhà
kia, ngắm nghía một lúc rồi lại đi ra, dường như chưa vừa ý.
- Thôi, đại hiệp khỏi cần giấu diếm nữa. Juro nói.
- Giấu diếm cái gì ?
- Đại hiệp bảo chưa tới khu này bao giờ, sao vừa đến nhà đằng kia đã có
người nhận ra ngay ?
- Ai ? Ta đâu có biết !
- Một cô em nấp sau tấm bình phong, thấy đại hiệp đến, kêu lên rồi bỏ chạy.
Kojiro mỉm cười:
- Họ lầm đấy. Ta quả chưa đến nơi này bao giờ.
Nhưng lát sau nghĩ thế nào, hắn lại bảo hai tên theo hầu:
- Hay là trở lại nhà đó, xem cô bé ấy là ai.
- Tùy đại hiệp.
Cả ba trở lại ngôi thanh lâu đầu tiên, trước cửa treo hai chữ Ogiya. Căn nhà
mới cất được một phần, kiến trúc dự trù có vẻ quy mô, hàng cột vài mái
thấp rập theo lối kiến trúc các đền miếu cổ thành Kyoto, nhưng nhìn kỹ có
một vẻ tạm bợ và thiếu phong cách chững chạc. Kojiro đoán chừng dưới
sàn gỗ có lẽ vẫn còn là bãi lầy với cỏ hoang và ếch nhái. Căn đại sảnh dùng
làm phòng ăn chưa kịp dọn dẹp, bừa bãi khay rượu, khăn lau tay và những