cánh hoa nhàu nát.
Juro vỗ tay ba lượt, đợi lúc lâu mới thấy một mụ trung niên ra đón vào, mời
ngồi bên chiếc bàn thấp ở góc phòng. Trên bàn, độc nhất chiếc lọ sứ nhỏ
cắm một bông cúc long trảo đã héo.
- Chỗ này mà gọi là Ogiya sao ? Kojiro hỏi, nửa bông đùa nửa chỉ trích.
- Xin quý khách lượng thứ. Quán mới cất, chưa được như ý. Xếp đặt phòng
ốc và bài trí chưa đâu vào với đâu. Chừng nào xong, quý khách sẽ thấy
quán chúng tôi chẳng kém gì nhà hàng chính Ogiya ở Kyoto khi trước.
- Ồ ! Thế ra đây là hậu thân của Ogiya quán ở Kyoto đấy ?
- Cũng không hẳn thế. Đây chỉ là một chi nhánh mới mở.
Nhìn Kojiro một lát, mụ rụt rè hỏi:
- Qúy khách tha lỗi, hình như năm trước chúng tôi có gặp quý khách trên
đường Koshu thì phải ?
Kojiro quên lần gặp gỡ ấy nhưng vội nắm ngay lấy cơ hội để làm quen:
- Phải rồi ! Thế là ta cũng có duyên với quán này lắm.
Mọi người cười vui vẻ, không còn nhớ gì đến lời chê bai của hắn lúc trước.
- Dĩ nhiên đại hiệp có duyên với quán này rồi. Juro tiếp. Có nàng vẫn không
quên đại hiệp mà !
Rồi gã tả qua dung mạo và y phục người thiếu nữ nhìn thấy sau bức bình
phong cho mụ tài phán nghe. Mụ gật đầu:
- Tiện phụ biết. Tưởng ai chứ nàng đó thì đúng ở đây rồi. Xin để gọi ra bồi
tiếp.
Nhưng đợi mãi không thấy ai ra, Koroku nóng ruột lại vỗ tay gọi.
- Khách quan vui lòng thư cho một chút. Chủ nhân đang cho người đi tìm.
Không hiểu nàng đi đâu mà tìm mãi không thấy.
- Nàng tên gì ?
- Hanagiri.
Hanagiri là tên mới của Akemi. Sau cái đêm bị kẻ lạ mặt bắt đi và cưỡng
bức ở ven sông trấn Hà Châu, tỉnh dậy, Akemi không còn cách nào khác là
theo đoàn kỹ nữ đến Edo và xin nhập bọn vậy. Nàng mang tên mới do
Jinnai đặt cho từ đó.
Thấm thoắt thế mà đã gần hai năm. Kiếp bèo giạt tưởng tạm yên, ai ngờ