Lời lẽ ôn hoà cùng dáng điềm tĩnh của hắn khiến người kia đứng sững, e
ngại, tay để vào đốc kiếm.
- Ngươi muốn gì ?
- Các hạ cho biết quý danh.
- Can dự gì đến ngươi ?
- Tại hạ đã nói tên khi các hạ hỏi đến. Dĩ nhiên tại hạ cũng phải được quyền
biết danh tính người đã hỏi.
Người kia lại trừng mắt nhìn Musashi từ đầu đến chân, rồi không biết nghĩ
sao, đáp:
- Ta là Juro Yajibei.
Musashi gật đầu:
- Tốt lắm. Giờ các hạ đi được rồi !
- Ta sẽ không quên cuộc gặp gỡ này.
Nói xong khách bỏ đi không quay lại.
Sannosuke thở phào. Nó nhìn sư phụ với ánh mắt thán phục. Musashi bảo:
- Sannosuke ! Sống ở thành phố khác với sống ở thôn quê. Ở thôn quê, ta
làm bạn với cầy cáo; ở đây, xung quanh ta có nhiều người. Con phải để ý
cách cư xử cho có lễ độ.
- Thưa thầy vâng.
- Nếu mọi người biết sống hoà hợp với nhau thì mặt đất này là tiên cảnh.
Người ta ai cũng có phần xấu phần tốt, không biết kềm chế để phần xấu lộ
ra làm hại kẻ khác thì mặt đất này là địa ngục. Lễ độ không phải là giả dối
đâu, nó giúp ta loại bỏ những hành động xấu, không hợp với xã hội, để mọi
người sống hòa đồng với nhau. Con hiểu rõ chưa?
Sannosuke gật. Musashi lại tiếp:
- Xã hội nào cũng được tổ chức nhằm mục đích duy trì sự hòa đồng ấy.
Hành động của con vừa rồi thật đáng trách. Chuyện nhỏ, nhưng suýt nữa
thành lớn. Chúng ta chưa biết rồi đây sẽ đi đâu, nhưng bất kỳ đi đâu, con
cũng phải tỏ ra có lễ độ và tôn trọng người xung quanh.
Sannosuke lí nhí một lời xin lỗi. Nó rút cái túi gấm ra đưa cho Musashi:
- Thầy giữ hộ con. Con giữ sợ mất.
- Túi này cha con để lại phải không ?