đất khó nhọc, mồ hôi đổ đầy mình, nếu có con ruồi nào đậu lên đầu lên cổ,
hắn cũng chỉ nhẹ nhàng xua đi, coi như là những sinh vật làm công việc
kiếm ăn hàng ngày mà thôi. Như hắn. Thế mà chỉ cách một vài ngày đường,
qua mấy khúc sông vào trong sự náo nhiệt của đô thị, lòng con người đã đổi
khác. Musashi ngồi xuống chiếu, bên chiếc bàn thấp thô sơ, quên những
điều bực dọc nhỏ nhặt để giữ lòng bình thản.
Đồ đệ hắn xếp gọn hành trang rồi ra đóng cửa sổ. Nhưng xem chừng cũng
không kết quả. Không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn.
- Hay để con gọi chủ đổi cho phòng khác ?
Musashi gật đầu. Sannosuke đi ra, lát sau dẫn vào một phụ nữ trạc trung
niên, ăn mặc chải chuốt, dáng chững chạc có vẻ như là quản lý. Mụ đảo mắt
nhìn quanh rồi bảo:
- Nếu không bằng lòng phòng này thì khách quan lên lầu hai, mát và đỡ
ruồi hơn.
Lầu hai không đỡ ruồi nhưng quả có mát hơn đôi chút. Sau khi xếp dọn
xong hành lý, Sannosuke cảm thấy đói bụng. Mùi thức ăn từ phòng bên bay
sang càng khiến ruột nó cồn cào. Nó hít hà:
- Hình như bên kia đang ăn mì nấu. Hay ta cũng gọi mì ăn hả thầy ?
Musashi mỉm cười gật đầu. Sannosuke vui mừng chạy ngay xuống lầu. Ở
thôn quê, muốn ăn mì người ta gieo hạt ngay từ đầu xuân. Khi hạt nảy
mầm, phải cào cỏ, tưới nước, bón xới để mùa hạ trổ bông, mùa khô gặt về
phơi khô đập lấy hạt, xay thành bột rồi mới làm ra sợi mì. Ở đây dễ quá, chỉ
việc vỗ tay gọi người hầu đến là có mì ăn. Thành ra dân kẻ chợ nhiều người
chẳng biết cây lúa mì nó thế nào và chắc cũng chẳng mấy ai lưu tâm đến
công khó nhọc của người nông dân trồng ra nó.
Musashi đưa tay lên chiếc kỷ thấp, ngồi ngó mông lung. Tiếng ồn ào của
phiên chợ đã vãn. Bên kia đường, người đi lại cũng bớt tấp nập. Bỗng một
bảng gỗ mộc, trên viết hàng chữ đen nhánh:
“Ma tâm pháp – Zushino Kosuke đảm trách mài giũa theo phương pháp
chân truyền của nhà Honami”, làm hắn chú ý. Phương pháp của nhà
Honami là phương pháp gì ? Người họ Honami độc nhất hắn biết là Honami
Koetsu. Nghĩ đến Koetsu, hắn nhớ ngay tới nhà luyện kiếm kiêm nghệ sĩ tài