thỏa mãn, ăn xong mì thì trời vừa tối. Trăng thượng tuần lấp ló sau những
mái nhà mới lợp đơn sơ. Đâu đây vài tiếng ngựa dậm chân đuổi muỗi và hí
nho nhỏ.
Musashi nói:
- Ta sang nhà bên kia xem có đúng là xưởng mài kiếm không, ở nhà đóng
cửa lại, kẻ tiểu tâm hay thù vặt, nên cẩn thận đề phòng.
Đoạn, xốc áo xách kiếm ra đi. Nửa thang gác, gặp mụ quản lý hối hả bước
lên:
- Khách quan phải là Miyamoto Musashi ở Miyamoto chăng ?
- Chính thị !
- Vậy có thư đây !
Cầm cuốn thư, định bật niêm, hắn bỗng sực nhớ, hỏi:
- Người mang thư còn đấy không ?
- Không, đi rồi.
Ngạc nhiên không hiểu ai đã biết chỗ trọ của mình sớm thế, Musashi muốn
hỏi thêm nhưng nghĩ chẳng ích gì, lại thôi. Hẳn cảm ơn mụ quản lý rồi trở
lại phòng mở thư ra đọc. Thì ra của Kimura. “Yagyu tướng công rất vui
mừng khi được tin các hạ đến Edo. Ngài ủy cho tại hạ viết thư này ân cần
mời các hạ vào dinh hội kiến. Xin chớ để ngài thất vọng”.
Không do dự, Musashi gọi lấy giấy bút phúc đáp ngay, đại ý nỏi rất cảm
kích vì sự lân ái của Yagyu và sẽ đến bái kiến nếu được nhà danh kiếm này
đích thân chỉ dẫn cho một vài tuyệt kỹ. Để tránh ngộ nhận, hắn giải thích:
“Tại hạ bôn tẩu Giang hồ cốt cầu học. Nếu không được mở đường chỉ lối
cho, thì đâu dám bận đến các vị tiền bối”.
Viết xong, gọi Sannosuke đến:
- Ta nhờ con đưa thư này cho một người tên Kimura ở phủ Yagyu. Đường
đi ta không rõ lắm, nhưng hẳn không xa. Con là đứa trẻ tháo vát, chắc làm
được. Phủ Yagyu tất nhiều người biết.
Được sư phụ giao phó trách nhiệm, Sannosuke hãnh diện:
- Con làm được. Thầy cứ tin ở con.
Đoạn mặc áo, xỏ dép, hăng hái theo Musashi ra ngoài.
oo Căn nhà gỗ của Zushino Kosuke không có vẻ gì là một xưởng mài kiếm.