nhẹ rút lưỡi kiếm ra. Cầm kiếm thẳng đứng trước mặt, gã chăm chú quan
sát kỹ càng từ chuôi kiếm đến mũi kiếm. Musashi thấy mắt gã sáng rực như
đôi mắt thủy tinh của pho tượng Di Lặc trên chùa. Bỗng “cắc” một tiếng
khô khan, lưỡi kiếm được tra ngay vào bao, nhanh và mạnh khiến Musashi
giật mình. Kosuke quay sang nhìn hắn:
- Mời khách vào trong này !
Musashi tháo dép, bước lên chiếu. Kosuke lùi lại nhường chỗ rồi đẩy một
cái gối tới mời ngồi.
- Kiếm này thuộc gia đình khách đã mấy đời ?
- Tại hạ không biết. Đó không phải là đồ gia bảo mà cũng chẳng phải danh
kiếm gì.
- Khách đã mang nó ra trận hay chỉ dùng thường ngày ?
- Dùng thường ngày. Nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng có cũng còn hơn
không.
- Hừ ...
Rồi nhìn thẳng mắt Musashi, gã hỏi:
- Qúy khách muốn mài nó thế nào ?
Musashi ngạc nhiên:
- Muốn mài thế nào ? Chủ nhân hỏi vậy là có ý gì ?
- Chắc quý khách muốn mài thật sắc ?
Musashi cười:
- Dĩ nhiên rồi. Kiếm thì càng sắc càng tốt, còn mong gì hơn nữa !
Kosuke thở dài:
- Quả vậy ! Qúy khách cũng như mọi người, ai cũng nghĩ thế ...
- Vì đó là lẽ thường. Vả lại chủ nhân chẳng phải là kẻ chuyên môn mài
kiếm ư ?
Hà tất ...
Không để Musashi nói dứt câu, Kosuke đã lặng lẽ cầm ngược thanh kiếm
trao trả lại hắn:
- Rất tiếc ! Kẻ này chẳng giúp gì được cho quý khách. Xin mang đi chỗ
khác.
Musashi lặng thinh, giơ tay đón thanh kiếm, cố giữ để không lộ vẻ phật ý.