Ngay lúc đó, một người mở cửa thò đầu vào:
- Zushino huynh, đệ định đi câu mà cần lại gãy. Huynh có cần câu cho đệ
mượn một buổi.
Kosuke cau mặt:
- Không có ! Ta chẳng giữ những đồ sát sinh ấy trong nhà làm gì ! Đi chỗ
khác mà mượn !
Điệu bộ và giọng nói của gã rõ ra vẻ khó chịu. Người khách thì đã bỏ đi,
nhưng Musashi nổi tính tò mò. Có lẽ gã này là một kỳ nhân thật, thiếu
thông minh tế nhị, ghét nhân quần xã hội, nhưng lại quan thiết đến những
vật vô tri. Bèn hỏi thẳng:
- Sao chủ nhân không muốn mài kiếm này ? Kiếm này xấu qua không đáng
được sửa hay sao ?
Kosuke lắc đầu:
- Hiển nhiên là không ? Khách đã dùng nó nhiều lần, tất biết đó là một
thanh bảo kiếm. Khách muốn mài nó cho thật sắc để giết người cho ngọt
chứ gì ?
- Dĩ nhiên ! Như thế có gì là xấu ?
- Phải rồi ! Mang kiếm sắc để giết cho ngọt thì có gì là xấu ! Kẻ mang kiếm
tất nhiên phải thích thú chứ ...
- Ai mang kiếm cũng muốn kiếm mình sắc. Chủ nhân là kẻ mài kiếm ...
Kosuke vội giơ tay ngăn lại, chỉ ra ngoài cửa:
- Khoan ! Kẻ này đâu có chủ ý mài kiếm. Xin đọc kỹ lại bảng cho:
“Ma tâm pháp” chứ không phải “Ma kiếm pháp”. Chữ rành rành ra đó, sao
khách lại lầm ? Đa số những người mang kiếm lại đây cần được mài cái tâm
trước khi mài kiếm. Họ không hiểu tại sao phải như thế, nhưng đó là điều
căn bản kẻ này được giáo huấn trước khi học kỹ thuật mài kiếm.
Musashi gật gù, nhìn gã chờ giải thích thêm.
- Cho nên, thấy người nào cầm kiếm mà không có cái tâm trung trực, khoan
thứ thì kẻ này không mài kiếm cho.
- Hay lắm ! Vậy dám hỏi lệnh sư là ai ?
- Thì bảng ngoài kia cũng đã ghi rõ:
“Theo phương pháp nhà Honami”. Phương pháp nhà Honami là phương