- Cổ tiên sinh có nói thấy thanh kiếm báu như được thấy ánh chân quang
bảo vệ sự an hòa cho xã hội. Người không nói rõ nhưng hiển nhiên đã ẩn dụ
cái tâm của kẻ cầm kiếm trong đó.
Musashi gật đầu:
- Như vậy chắc khi thấy lưỡi kiếm của tại hạ, chủ nhân ghê sợ lắm nhỉ !
Kosuke cười xòa:
- Cũng một phần nào. Quả thật khi quan sát lưỡi kiếm của khách quan, kẻ
này thấy có khích động. Từ khi đến Edo mở xưởng này, nhiều người đã
mang kiếm đến nhờ sửa, nhưng phần lớn chỉ quan tâm làm sao cho kiếm
thật sắc bén để giết người cho nhiều, cho ngọt. Giết ai ? Lúc nào ? Làm sao
phải giết ? Hình như họ chẳng bao giờ để ý!
Đến khi xem lưỡi kiếm của khách quan, lại thấy có nhiều chỗ gợn mẻ
chứng tỏ nhiều lần kiếm đã va chạm vào xương thịt người, nên cho rằng
chẳng qua đây cũng chỉ là một kẻ cầm kiếm tầm thường như ngàn kẻ khác,
lấy sự giết người làm thích thú mà thôi ...
- Đa tạ chủ nhân cho biết. Tại hạ đã suy nghĩ nhiều mỗi khi xuất thủ nhưng
đôi lúc vẫn còn hối tiếc. Xin bái lĩnh những lời vàng ngọc.
Kosuke nhìn thẳng mắt Musashi:
- Xin đừng khách sáo nữa. Khách quan cứ để kiếm đây, kẻ này sẽ vì tri kỷ
mà mài kiếm.
Đêm dường đã khuya. Musashi đứng dậy cáo từ.
- Hãy khoan ! Khách quan còn thanh kiếm nào để ở nhà trọ không ?
- Không. Tại hạ chỉ có thanh trường kiếm đó.
- Vậy lấy gì dùng ? Mời khách quan vào trong này xem có thanh nào được
thì dùng tạm, thay thế.
Chủ khách theo nhau qua dãy hành lang tối đến một căn phòng nhỏ trải
chiếu, sát tường kê nhiều kệ gỗ lớn. Kosuke đến bên một cái rương đặt trên
kệ gỗ, mở nắp lấy ra sáu bảy thanh trường kiếm đặt lên chiếu, rồi bảo:
- Hiện nay trong nhà không có thanh kiếm nào đặc biệt. Chỉ có mấy thứ
này, tùy khách quan lựa chọn.
Musashi cầm từng thanh lên ngắm nghía, thấy chủ nhân quả có khiêm
nhượng. Tất cả đều là kiếm có giá trị, nhưng có một cây không thể nào hắn