tặng cho dân xóm tiều rồi, trong đẫy hiện nay chẳng còn gì để trao đổi.
- Hay thế này. Chủ nhân cứ giữ lấy kiếm, tại hạ bây giờ cũng nhàn rỗi, sẽ
tạc một pho tượng bằng gỗ bạch đàn nhỏ, khi nào xong đem tới đổi lấy
kiếm.
- Hà tất phải câu nệ như vậy. Khách quan mang kiếm về dùng và cứ coi như
là của khách quan. Còn bức tượng, lúc nào trao cũng được.
Cả hai cùng cười vui vẻ, đập tay vào nhau để thắt chặt điều vừa thỏa hiệp.
Kosuke thêm:
- Mà tại sao khách quan không sang ở hẳn tệ xá ? Việc cơm nước, tiện nội
có thể chu tất được. Khách quan chỉ có một mình ...
- Không ! Tại hạ còn một tiểu đồ.
- Không sao, càng có người sai bảo.
- Như vậy sợ phiền chủ nhân chăng ?
- Có gì mà phiền ! Xin đừng từ chối, phụ lòng người ngưỡng mộ.
Dứt lời, Kosuke gọi vợ ra bảo hâm rượu đãi khách. Hai người, một kẻ mài
kiếm, một kẻ xử kiếm, ngồi đối ẩm với nhau thoải mái không còn câu nệ gì
nữa, luận bàn vô cùng hứng thú. Câu chuyện dĩ nhiên không ngoài đề tài
liên quan đến kỹ thuật rèn kiếm khiến Musashi cũng biết thêm được nhiều
điều bổ ích.
Kosuke chủ nhân nói:
- Tạo nên một thanh kiếm giá trị, người thợ phải mất nhiều công phu và
kinh nghiệm. Trước hết phải chọn thép tốt, chấn than phải dưới một phần
trăm thì mới đủ mềm để rèn, nhưng cũng không được mềm quá, lưỡi kiếm
sẽ yếu. Nhiệt độ nung phải cao. Những bậc thầy trong nghề, nhìn ánh thép
phát ra khi nung biết là đã rèn được hay chưa. Thép nung đúng độ rồi thì rút
ra để trên đe để thợ phụ đập cho dẹp theo chiều dài.
Lúc thép đã khá mỏng, phải nhanh tay xoay trở gấp lại cũng theo chiều dài
lưỡi kiếm.
Nếu nguội, cho vào lò nung rồi lấy ra đập nữa. Rèn như thế hàng nghìn lần,
lớp nọ chồng lớp kia, thép kiếm mới đủ cứng, đồng thời lại khá dẻo không
dễ gãy. Sau đó đem tôi. Tôi thép nghĩa là làm cho thép nguội nhanh để giữ
những đặc tính của nó. Nói thì dễ, nhưng khi thực hiện mới thấy khó. Nếu