là người khổng lồ, tay như tay vượn, hoặc nếu không thì cũng phải thành
thuộc lắm.
Musashi cầm kiếm lên ngắm:
- Sao không thấy khắc tên người đã tạo ra nó ?
- Không khắc tên nhưng đúng là kiếm Nagamitsu đấy ! Nagamitsu là một
nhà luyện kiếm danh tiếng ở tỉnh Suo, qua đời vào thế kỷ trước. Tạo phẩm
của ông để lại không nhiều và có một số không đề tên nhưng quan sát kỹ tất
biết.
- Kiếm này dùng xung trận ...
- Đúng vậy, và phải đeo trên lưng. Nhưng chủ nó bây giờ muốn sửa lại đeo
ngang hông. Cũng mất công lắm. Khách quan có thấy vài chỗ rỉ sét trên mặt
không ? May là kiếm tốt có thể mài mất đi được, chứ kiếm bây giờ mà như
thế là rỉ ăn xuyên sang bên kia rồi, coi như bỏ.
Chuyện vãn hồi lâu, thấy không tiện lưu lại thêm nữa, Musashi xin cáo
thoái.
Đêm khuya, lá cây phong bên cửa sổ sương đã bắt đầu động giọt. Trở lại
phòng trọ, vẫn chưa thấy Sannosuke đâu, Musashi lo lắng đứng nhìn ra
ngoài cửa sổ.
CHƯƠNG 68
CON CÁO
Đêm càng lúc càng khuya. Trên mặt con rạch nước đen, sương đã phủ
lờ mờ, có chỗ che khuất cả những lùm cây dại và chân cầu gỗ.
“Chẳng biết đây có phải là khu Kobikicho không ?”. Sannosuke đi đã mỏi
và mặc dầu đã hỏi thăm nhiều người, ai cũng bảo đúng, nó vẫn phân vân
nghi hoặc. Cảnh trí đìu hiu. Chỉ còn vài ngôi nhà gỗ tận đàng xa le lói ánh
đèn. Gió về khuya chớm lạnh thoảng đưa đến tai nó lúc xa lúc gần những
tiếng rì rào của sóng vỗ ngoài vịnh. Gần bờ rạch, nhiều đống gỗ đá ngổn
ngang, trong bóng đêm tạo thành các hình thù kỳ dị. Ở thành đô bây giờ chỗ
nào nhà cửa cũng đua nhau mọc lên như nấm gặp trời mưa, nhưng
Sannosuke khó có thể tin được Yagyu đại nhân lại ở một khu nghèo nàn
như khu này.
Nó hoang mang chẳng biết tính thế nào: