hàng khác. Kho nào cũng tường cao, cổng kín kiên cố. Qua vài kho hàng
như thế, nó bỗng hiểu ra đấy là những trại mà mụ đàn bà lúc nãy đã chỉ cho
nó. Có lẽ mụ gọi là trại vì có quân canh giữ vật dụng và lừa ngựa cho các
chủ tướng.
Đến trại sau cùng ở cuối đường, Sannosuke tin chắc đã tìm ra được phủ
Yagyu khi thấy trên cánh cổng có vẽ hình đầu một thiếu phụ búi tóc hai
tầng. Mà hình này qua những bài hát dân giả, ai cũng biết là huy hiệu của
dòng họ Yagyu.
Sannosuke mạnh dạn gõ cổng. Nhưng cổng vừa cao vừa dày, gõ mãi chẳng
ai thưa. Tức mình, nó nhặt đá đập thình thình. Lúc sau mới thấy người lính
tuần mở hé một khe cửa sổ nhỏ phía trên cổng nhìn xuống:
- Thằng bé kia, hỏi gì ?
- Có thư tới.
Người lính bèn mở một khung cửa nhỏ đặt lẩn trong cánh cổng lớn để tiện
việc ra vào mà không cần mở cổng, bước ra cầm cuộn thư trong tay
Sannosuke, soi đèn mà đọc.
- Thư này gửi cho một kiếm sĩ tên Kimura phải không ?
- Phải. Cháu đợi lời phúc đáp để mang về. Ông làm ơn chuyển thư cho
cháu.
- Nhưng Kimura không có ở đây.
- Thế ông ấy ở đâu ?
- Ở Higakubo.
- Sao ? Ai cũng bảo phủ Yagyu Ở Kobikicho mà !
- Ờ ! Người ta bảo thế nhưng đây là trại quân, chỉ có gạo và các vật dụng
nuôi quân mà thôi. Tướng phủ ở Higakubo kia !
- Higakubo có xa đây không ?
- Xa, xa lắm.
- Ở tận chỗ nào ?
- Trên núi, phía đông Edo này đến hàng chục dặm.
Sannosuke buồn bã lắc đầu. Nó không ngờ khó khăn đến thế ! Nhưng vốn
tính bướng bỉnh và có tinh thần trách nhiệm từ khi còn thơ ấu, phải đương
đầu với bao nhiêu cam go của cuộc sống để mưu sinh và giúp đỡ cha già,