MIYAMOTOMUSASHI - ĐỜI KIẾM SĨ - Trang 854

nếu không thể nào cũng trở lại bắt hồn mình !” Bỗng có tiếng nhạc ngựa
văng vẳng. Sannosuke lắng tai, thầm nhủ:
“Rồi, rồi !
Chắc nó trở lại. Không biết lần này nó đội lốt gì !”. Bèn lấy nước bọt bôi
lên hai bên lông mày để giải trừ ảnh hưởng của loài yêu quái. Cảm thấy
lòng yên ổn và bình tĩnh hơn, Sannosuke đến nấp sau bụi gai, tay lăm lăm
cây gậy.
Từ xa, nhạt nhoà trong sương chiều, bóng một thiếu nữ cưỡi ngựa dần dần
hiện ra.
Nàng đội nón nan to, choàng mạng che nửa mặt và ngồi lệch một bên trên
lưng ngựa, buông lỏng tay cương cho con vật thong thả đi bước một. Sự
xuất hiện lạ lùng, nếu chẳng phải thần tiên thì cũng quỷ mị ấy, khiến
Sannosuke không còn nghi ngờ gì nữa:
“Con cáo này quả đáng sợ ! Nó đã thành tinh, đội lốt người đến dụ dỗ mình
đây ! Nhưng ta đã đề phòng, đừng hòng mê hoặc ...”.
- Otsu ...ử ...ử ...
Tiếng gọi kéo dài từ lưng chừng đồi vang dội cả vùng theo gió đưa đến tai
Sannosuke nghe rõ mồn một. “Chắc bạn bè con cáo ấy gọi ! Cáo thành tinh
phải có chín đuôi và nhiều kẻ hầu hạ !”. Bèn vất gậy đi, rút cây kiếm ngắn
gia bảo vẫn giắt theo bên mình, sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc.
Đến gần đỉnh đồi, như thuộc đường lối, ngựa đột nhiên rẽ sang một đường
khác về hướng nam. Màu son nạm bạc của yên ngựa loé sáng dưới tia nắng
hồng cuối cùng của mặt trời vừa lặn.
Sannosuke nắm chặt tay kiếm, tự trấn an và khích lệ:
“May mà nó không biết mình ở đây !”.
Theo sự hiểu biết của thằng bé, hồn những con cáo thành tinh đội lốt người
bao giờ cũng theo sau lưng nó chừng vài bước. Sannosuke nuốt nước bọt,
định chờ cho nó quay hẳn đi mới ra tay. Nhưng con cáo khôn ngoan dường
như đoán được ý thằng bé, dừng lại và xuống ngựa.
- O ...tsu ...
Lần này tiếng gọi gần lắm.
- Ở đây ! Tiểu nữ ở trên này !