danh là tướng phủ, bản tính lại không thích khoa trương nên dân giã ít
người biết đến nơi ẩn dật này.
Yagyu Munenori có người cháu gọi bằng bác, hơi có tật nơi chân, cũng là
tay anh hùng trẻ tuổi, tính tình hào phóng, đã giữ chức vụ cao cho một lãnh
chúa, nay được gọi về phụ tá ông quản trị gia nhân. Người đó là Yagyu
Hyogo, chính là tráng sĩ vừa đi đón Otsu.
Hyogo gặp Otsu trong một trường hợp ngẫu nhiên lúc mới đến, giúp bá phụ
tại tướng phủ. Trước đó, trong ba năm, Otsu đã sống cuộc đời hết sức bấp
bênh dưới sự kềm toa? của Matahachi. Đi đâu hắn cũng tìm cách cho mọi
người biết Otsu là vợ hắn.
Với sức khoẻ của Matahachi, tìm việc làm như vác đá, thợ hồ, thợ mộc có
lẽ cũng dễ, nhưng hắn không muốn. Hắn muốn một công việc nhàn nhã
hơn. Otsu xin vào làm nữ tỳ cho một gia đình kia, số tiền công dành dụm
cũng cưu mang hắn được một thời gian, nhưng chứng nào tật nấy,
Matahachi chẳng bỏ được rượu chè, có khi bạo hành nàng, khiến chủ nhà
phải can thiệp.
Bữa kia, trên đường phố Edo, cả hai đang đi bỗng gặp một đám rước với
nghi trượng của lãnh chúa Tokugawa. Theo mọi người quỳ rạp hai bên lề
đường, Otsu trông thấy, sau kiệu của lãnh chúa, cả nghi vệ và huy hiệu nhà
Yagyu.
Kỷ niệm xưa dâng lên dào dạt trong lòng, nàng không cầm được nước mắt,
vừa thương thân tủi phận vừa nhớ tiếc những ngày đã qua, Otsu gục xuống
lề đường, bên cạnh người chồng hờ Matahachi.
Bỗng có tiếng gọi đích danh khiến nàng giật mình ngửng lên.
- Otsu ! Phải Otsu cô nương không ?
Người gọi chẳng ai xa lạ, chính là Kimura, một trong ba hiệp sĩ của Nhà
Yagyu, nơi nàng tá túc khi xưa dưới sự yêu mến độ lượng của Muneyoshi
cư sĩ. Chẳng biết bây giờ lão nhân gia ra sao ? Nghĩ đến đấy, nàng lại hối
hận trước khi ra đi, chẳng vào từ biệt cốc chủ.
- Otsu cô nương ! Cô nương còn nhớ tại hạ chăng ?
Nước mắt chan hoà, Otsu chỉ gật đầu không đáp. Kimura giơ tay đỡ luôn
nàng lên ngựa, trước sự ngạc nhiên sửng sốt của Matahachi và những kẻ