Chỉ một loáng đã nghe tiếng chân người bước rào rạo. Một tráng sĩ hiện ra,
y phục giản dị đến thô sơ, hông đeo trường kiếm nhưng đi hơi thọt.
Sannosuke đứng sững, chân tay run lẩy bẩy. “Trời ơi ! Đây mới là con cáo
ấy.
Đúng nó rồi. Vết thương ở chân thế kia không thể nào lầm được. Nó không
đội lốt thiếu nữ mà đội lốt đàn ông ! Trời ! Con cáo này ghê thật !”.
Sannosuke sợ. Người đàn ông còn trẻ, dáng cao lớn. Thằng bé tự xét mình
không làm gì được, đành đứng yên không dám thở mạnh, chỉ trố mắt ra
nhìn.
- Cô nương lên ngựa đi để ta dẫn cho. Chúng ta phải về mau kẻo tướng
công áy náy ...
Otsu e lệ đáp:
- Tiểu nữ đâu dám. Xin thiếu gia đi trước, tiểu nữ theo sau.
Nhưng tráng sĩ kia không nghe, cứ giằng lấy dây cương mà dẫn ngựa.
Một cành khô gãy rơi cạnh Sannosuke. Tiếng động làm tráng sĩ đảo mắt
nhìn quanh, nhãn tuyến dừng ngay chỗ thằng bé đứng. Sannosuke hết hồn
định vùng lên chạy nhưng chân cứng đơ như bị dính chặt xuống đất. Nó
chưa bao giờ khiếp hãi đến thế, tay run run tưởng chừng đánh rơi cây kiếm
ngắn.
May sao tráng sĩ kia không nói gì, nhìn một lúc rồi quay đi dường như
không quan tâm đến nó, theo sau là Otsu. Cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau
những gì, trong cơn thảng thốt, Sannosuke cũng không biết nữa.
Bầu trời tối dần. Vài đốm sao mọc sớm đã hiện lên lác đác.
Tại vùng Higakubo này, vào những thế kỷ trước, có dựng một đền thờ Thái
Dương thần nữ. Đền hướng ra biển, phía đông, rất được nhiều người sùng
mộ đến lễ bái. Nhưng trong cuộc tranh chấp giữa các sứ quân, không may
đền đã bị tàn phá, phần vì chiến tranh, phần vì cường đạo, cướp bóc. Di tích
không được trùng tu, dần dần theo thời gian mà đổ nát, nhưng địa linh, nhân
kiệt, khí thiêng vẫn còn phảng phất. Yagyu Munenori, người được lãnh
chúa đương thời vời vào giảng huấn cho trưởng nam vì ngưỡng mộ sở học
và kiếm thuật nhà Yagyu, đã xin được lập tư dinh tại đây. Cũng như cha là
Yagyu Muneyoshi, Yagyu Munenori tuy giữ địa vị cao và tư dinh được tôn