nên không dễ gì để cho sự khiêm nhượng thao túng. Hắn chỉ làm cao một
chút thôi, nhằm mặc cả thêm chút danh vọng, và vì đã dự trù hướng đi của
mình từ lâu một cách thông minh và khôn khéo, hắn lùi một bước để tiến
hai bước. Kakubei tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng còn ngây thơ và dễ xúc động
lắm.
Trong cơn say, Kojiro mơ thấy mình đang ngụp lặn trong cảnh vinh quang
và tiền bạc như nước.
oo Phần Kakubei, tuy có cảm tình với Kojiro, hắn cũng không sao ngăn nổi
bực mình.
Ngồi trong phòng riêng, sau khi đã tỉnh rượu, Kakubei loay hoay mãi không
biết xử trí ra sao. Vấn đề không phải là phải đối phó cách nào với người bà
con bên vợ và cũng là kẻ bảo trợ của hắn, nhưng chính là phải giải thích
làm sao với chủ soái. Ai cũng biết Kojiro đã được hắn vận động tận tình để
được thu nạp vào dinh, bây giờ sự thể thế này, tất nhiên uy tín của hắn
không còn nữa.
Là người có óc quyền biến, Kakubei thử phân tích thái độ mới đây của
Kojiro và xét thái độ ấy qua một nhãn quan khác. “Có lẽ Kojiro muốn
chứng tỏ là một nhân vật đặc biệt chăng ? Địa vị người khác, tất đã nhảy
vào nắm lấy cơ hội rồi. Để xem !”. Càng suy nghĩ, Kakubei càng tin Kojiro,
tuy kiêu ngạo nhưng là kẻ có thực tài đáng được nâng đỡ. Như vậy thì vừa
có lợi cho mình, vừa có lợi cho hắn. Bèn mưu tìm cách khác thuyết phục.
Ngày kế đó, Kakubei ở luôn trong dinh. Sáng hôm sau về nhà, hắn đến gặp
Kojiro, tươi cười bả lả như không có chuyện gì xảy ra.
- Kojiro đại hiệp, trong mấy ngày nay, thiếu gia vẫn hỏi thăm tại hạ về đại
hiệp. Mỗi đầu tuần thường có cuộc tranh tài bắn cung, sao đại hiệp không
đến tham quan, coi xem thuật bắn cung của tộc Hosokawa ra sao ?
Kojiro chỉ mỉm cười không đáp.
- Thiếu gia nghe danh đại hiệp đã lâu. Ngài muốn gặp, đó là việc thường
tình, có gì mà phải câu nệ ?
- Đành rồi, nhưng giả dụ ngài không vừa ý thì có phải tại hạ khó xử không ?
Nếu bị từ khước, tôn huynh đã biết tại hạ đâu phải hạng người đi hạ mình
cầu cạnh ...