- À ra thế. Vậy lỗi ở tại hạ đã không nói rõ. Chuyện ấy không hề có, không
bao giờ thiếu gia có ý ấy.
- Ngài đã nói gì ?
- Chưa có điều gì nhất định, nhưng ngài tỏ vẻ sốt ruột ...
Suy nghĩ một lúc, Kojiro đáp:
- Đa tạ tôn huynh giúp đỡ. Tại hạ thật áy náy để tôn huynh phải lâm vào
tình trạng như thế này.
- Đại hiệp thử xét lại xem:
đến gặp ngài một lần, nếu không bằng lòng thì thôi, ngại gì ?
Kojiro gật đầu:
- Vậy cũng được.
Kakubei mừng lắm:
- Ngay ngày hôm nay, được không ?
- Sớm thế ?
- Hôm nay đầu tuần, có thí võ. Thiếu gia chắc thế nào cũng dự kiến.
- Thí võ lúc mấy giờ ?
- Thường thì vào khoảng sau giờ ngọ.
- Vậy để tại hạ chuẩn bị.
Kakubei ra khỏi phòng, hối hả trở lại dinh. Kojiro tắm xong, chọn mặc một
chiếc quần bằng hàng ngoại hóa đắt tiền, một kimono gấm, bên ngoài phủ
áo chẽn rộng vai màu đỏ khé, hồ bột cứng, chân đi dép da mới và quấn xà
cạp màu vàng nghệ. Thanh trường kiếm dài đặc biệt đeo chéo sau lưng,
đoản kiếm giắt ngang hông trông đường bệ, rõ ra một kiếm sĩ phục thị cho
một đại gia, lương bổng đồng niên vạn gia. lúa.
Hắn hỏi tên bộc:
- Nhà có sẵn ngựa không ?
- Dạ có, nhưng để ở tàu ngựa dưới đồi.
Xuốn đến tàu ngựa, không gặp lão mã phu. Quanh ra sau lều, thấy đám
đông. Hỏi ra mới rõ người ta đang lo việc tống táng cho cái xác vô thừa
nhận bị giết hai hôm trước.
Xác còn nằm trơ, mắt mở trừng trừng chẳng ai vuốt, ở cổ vết thương sâu
hoắm, máu đọng đen lại. Lão mã phu cũng có mặt trong đám người phục