dịch ấy.
Kojiro bước tới vỗ vai lão:
- Ta là khách của Kakubei đại nhân ở trên đồi. Hình như lão giữ ngựa cho
Kakubei đại nhân ?
Nhìn cách phục sức của thanh niên kiếm sĩ, lão mã phu cũng một phần đã
đoán ra là ai rồi, sợ hãi líu ríu:
- Dạ, dạ.
Đoạn hối hả trở về tàu, dắt ra một con ngựa lông xám tro đốm trắng. Kojiro
cầm dây cương, vỗ nhè nhẹ lên bờm ngựa, khen:
- Con này được đấy !
- Dạ. Nó thuộc dòng ngựa hay, đại nhân vẫn thường cưỡi, nhưng hôm nay
không hiểu sao người lại chọn con ngựa hồng.
Kojiro gật đầu, nhảy lên yên, rút ra một túi bạc nhỏ, lấy ba đồng ném cho
lão và nói:
- Để mua hương hoa, còn thừa giữ lấy !
Ngạc nhiên, lão mã phu hỏi lại:
- Mua hương hoa làm gì ?
Kojiro hất hàm về phía đám đông:
- Kẻ chết đó !
Đoạn giật dây cương phóng đi trong tiếng ngựa hí. Qua khỏi chân đồi Lãm
Nguyệt, Kojiro khạc và nhổ mạnh bãi nước bọt để xua đuổi cái cảm giác
lợm giọng khi nhìn thấy gương mặt đen xạm của tử thi lúc nãy. Hắn có cảm
tưởng cái xác hình như đã cử động trong manh chiếu, đôi mắt trắng dã
phóng theo hắn. Kojiro thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Đến dinh Hosokawa, trời đã xế trưa, chờ ở nhà khách đã lâu, ngồi đứng
không yên, chợt thấy hắn, Kakubei chạy vội ra nắm lấy dây cương, vui
mừng nói:
- May quá, đại hiệp đến đúng lúc. Hãy nghỉ một chút chờ tại hạ vào bẩm
với thiếu gia.
Rồi gọi gia nhân mang nước thơm để Kojiro lau mặt và một khay thuốc lá
đặt lên kỷ. Khi gã hầu cận tới dẫn Kojiro ra thao trường, hắn tháo trường
kiếm trên lưng trao cho người hầu cận, chỉ mang theo thanh đoản kiếm giắt