Ông đứng dậy bỏ vào hậu sảnh, nét mặt đăm chiêu, trong khi bạn hữu và
gia nhân xúm quanh Okatani xem xét vết thương tìm cách cấp cứu.
Tối hôm ấy, khi Kakubei về nhà, Kojiro hỏi:
- Trước mặt thiếu gia, tại hạ biểu dương kiến thức có quá đáng không ?
- Không. Rất đặc sắc. Ngài rất lưu ý đến kỹ thuật của đại hiệp.
Tuy vậy trong lòng Kakubei hơi khó chịu. Đã biết tài của Kojiro, hắn có
cảm nghĩ con chim hắn đang ấp ủ trong tay, sau này có thể trở thành một
loài nghịch điểu, biết đâu chẳng gây cho hắn những tai họa bất ngờ.
- Ngài có thể nói thêm gì không, hay chỉ lưu ý đến kỹ thuật của tại hạ thôi ?
- Không nói thêm gì.
- Thôi mà tôn huynh, chẳng nên giấu nhau nữa.
- Ta giấu làm gì ? Ngài chỉ truyền trị thương và săn sóc cẩn thận Okatani
mà thôi. Ngài có vẻ xúc động.
Thất vọng, Kojiro ngồi im, lát sau mới nói:
- Thiếu gia xem ra là người có kiến thức và đức độ. Trong tình thế này, nếu
cần phụng sự một ai, tại hạ sẽ chọn lựa vị ấy. Nhưng dĩ nhiên, sự quyết định
đâu phải ở tại hạ.
Kojiro chỉ nói có thế. Những năm gần đây hắn đã trưởng thành và cả với
Kakubei, nhiều khi cũng không muốn tiết lộ hết những suy tư thầm kín.
Theo hắn, chẳng sớm thì muộn, hai tộc Hosokawa và Tokugawa thế nào
cũng xung đột, nhất là khi Hosokawa Tadaoki Ở Osaka, tuy bề ngoài làm
như ở ẩn nhưng thật ra vẫn chiêu binh mãi mã và thế lực ngày càng bành
trướng. Không thể tiên đoán được kết quả ra sao, nhưng có điều những
người như hắn, nếu không khôn ngoan mà chọn lầm chúa thì sau này sẽ có
thể lại trở thành lang bạt, ăn cơm thí, ngủ đầu hè và sinh mạng nhiều khi
cũng không giữ được chỉ vì miếng cơm manh áo.
Hai hôm sau, có tin Okatani đã tỉnh. Nội tạng bị chấn động và xương hông
bị giập nát, hắn vẫn còn trong tình trạng khẩn trương nhưng có lẽ không
nguy đến tính mệnh. Nghe tin, Kojiro không xúc động. Hắn bình tĩnh tự
nhủ nếu sau cuộc thử tài hôm trước không nhận được một chức vụ gì như ý
mong ước thì ít nhất hắn cũng đã tạo được danh tiếng.
Nhưng tuần sau, Kojiro ngỏ lời muốn đi thăm Okatani. Rồi không giải thích