- Dạ, có cơm và rượu.
- Biển ngoài kia đề ba chữ “Don-Ji-Ki”. Tên quán hay món ăn gì vậy ?
- À ... à ... dạ ... thưa lão cũng không rõ.
- Không phải ông viết sao ?
- Dạ không. Năm ngoái khi quán mới dựng được một tháng, có ông khách
ghé ăn cơm, khen ngon, lúc ra về viết cho mấy chữ, lão còn cắm đó !
Kojiro chú ý, ngắm lại tấm biển rồi gật gù:
- Nét chữ sắc sảo lắm !
- Khách đã đứng tuổi, nghe nói ưa du ngoạn, thăm các đền chùa, đến đâu
cũng cúng đường, có vẻ mộ đạo lắm.
- Ông biết khách là ai không ?
- Dạ, hình như là Da ... à, Daizo ở Nara.
- Vậy hả, ta nghe tên quen lắm.
- Don-Ji-Ki, lão cũng chẳng biết nghĩa là gì nhưng thấy người mộ đạo lại
sang trọng như Daizo viết thì chắc tránh được bần hàn nên cứ để bảng hiệu
từ bấy đến nay.
Khách trong quán cười tủm tỉm, ông quán cũng cười theo. Kojiro gọi cơm
với cá, chan nước trà, cầm đũa xua ruồi rồi bắt đầu ăn. Một trong hai kiếm
sĩ ngồi bàn bên dùng bữa xong, ngó ra ngoài, chợt kêu lên:
- Kìa, phải thằng bán dưa không ?
Người kia bỏ đũa ngẩng đầu nhìn ra. Ngoài cửa quán, một gã quẩy gánh
dưa da ếch, đi lặc lè, đầu hơi cúi, chiếc đòn gánh nặng trĩu trên vai đỏ ửng.
- Đúng rồi ! Chính nó đấy !
Cả hai bèn hối hả chạy ra. Một tên chẳng nói chẳng rằng, rút phắt gươm ché
m một nhát đứt luôn dây quàng gánh. Gã bán dưa mất đà ngã chúi về phía
trước, dưa theo nhau lăn long lóc đổ đầy đường.
- Ô hay, các chú làm gì thế ?
- Làm gì hả ?
Chưa kịp bò dậy, gã bán dưa đã bị mũi kiếm dí vào gáy và chân của tên cầm
kiếm dậm trên lưng.
- Con bé đó đâu ?
- Con bé nào ? Ta đâu có biết !