- Không biết ? Này không biết ...
Gót chân ấn xuống mạnh hơn. Gã bán dưa mặt đỏ như gấc, vừa tức vừa sợ,
định vùng dậy. Bỗng nhói một cái, mũi kiếm hình như đâm vào gáy gã.
- Ngươi mang nó đi đâu ? Mặt mũi thế này mà cũng biết cuỗm vợ người !
Để ta trói lại xem còn chối nữa không ?
Dứt lời tên ấy quỳ ngay xuống, dùng đầu gối đè lên lưng gã bán dưa, một
tay bẻ quặt tay gã ra sau lưng, một tay với tìm sợi dây quàng gánh.
Bỗng có tiếng ằng ặc phía sau như lợn bị chọc tiết. Nhìn lui, bạn hắn đổ
xuống tựa khúc gỗ mục, máu ở cổ phun ra có vòi. Đứng bên là Kojiro. Hốt
hoảng, hắn đứng phắt dậy:
- Ngươi là ai, sao dám giết người giữa thanh thiên bạch nhật ?
Không nghe đáp, chỉ thấy thanh trường kiếm của Kojiro tựa con mãnh xà
vung lên trước mặt hắn. Hắn lui một bước né tránh, kiếm tiến thêm một
bước. Hắn tránh sang bên phải, kiếm cũng theo sang phải. Quay sang trái,
kiếm chận bên trái. Hình như Kojiro không cố tình, hay chưa có ý định giết
hắn, nên lúc nào mũi kiếm cũng ở cách mặt hắn chừng non một tấc.
Hắn chửi thề, vung kiếm phản kích. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu ... rồi
năm, sáu chiêu liên tiếp. Quái lạ ! Chẳng ăn thua gì, đánh như đánh vào
quãng không vậy, không mảy may đụng vào địch thủ mà thanh trường kiếm
tựa con rắn vẫn nhảy múa trước mặt.
Như mèo vờn chuột, Kojiro thích thú trước sự khiếp sợ của đối phương,
tiếng cười hăng hắc khiến người nghe sởn gáy.
Gã bán dưa ngồi dậy. Một lúc, hoàn hồn định chạy, bỗng gã giương mắt
ngạc nhiên, mồm há hốc:
- Kojiro ! May quá, đại hiệp cứu tiểu nhân với !
Nghe tên Kojiro, gã kiếm sĩ kia kinh hãi, biết gặp phải tay ghê gớm, xoay
mình chém bậy một chiêu rồi nhảy vào đám sậy định trốn. Nhưng đã trễ,
kiếm quang loáng lên, “cây sào phơi” đã xẻo đứt tai gã và phập xuống cắt
luôn cổ gã đến gần gáy.
Gã gục xuống chết ngay tức khắc.
Kojiro lau kiếm lên áo nạn nhân, đoạn quay hỏi gã bán dưa:
- Matahachi, lâu lắm không gặp ngươi. Bây giờ đi buôn dưa đấy ?