Matahachi bẽn lẽn nhìn xuống đất.
- Làm gì mà để hai tên này vây đánh ?
- Chuyện dài lắm. Đại hiệp vẫn khỏe chứ ?
- Dĩ nhiên là khỏe. Chỉ có ngươi chắc không được như ý phải không ?
- Dạ ... dạ ...
Rồi như tránh không muốn nhắc đến một chuyện đau đớn, Matahachi lặng
thinh cúi xuống nhặt dưa bỏ vào sọt.
Chủ quán chạy ra, mặt tái mét, lắp bắp:
- Khách quan ! Khách quan ra tay thế này không ai trông thấy, quan quân
hỏi, lão biết trả lời làm sao ?
Kojiro đáp:
- Không hề gì, lão cứ yên tâm.
Đoạn trở vào quán, theo sau là Matahachi và chủ quán. Bảo lấy giấy bút,
Kojiro viết:
“Ta là Sasaki Kojiro, ngoại hiệu Ganryu, xác nhận đã giết hai tên côn đồ
này trong khi chúng bắt nạt người lương thiện”.
- Đây thế này được chưa ? Nếu quan quân hoặc có ai khác muốn hỏi gì thì
cứ bảo gặp ta trên đồi Lãm Nguyệt, ta sẵn sàng tiếp.
Rồi lại thêm:
- Gã này quen biết với ta, ông quán cho gã gửi tạm hai sọt dưa ở đây, mai
lấy.
Chủ quán líu ríu:
- Dạ ... dạ ...
Đoạn gấp tờ giấy bỏ vào bọc và quay vào mang ra hai bình nước trà.
Ngồi đối diện Kojiro trước bàn, Matahachi đầu cúi gầm như đứa trẻ có lỗi.
Trước sau gì rồi cũng phải kể hết chuyện cho Kojiro nghe. Mà chuyện gì
đây ? Toàn những việc xấu xa không đáng nói, nhưng vốn tính nhu nhược,
Matahachi không thể từ chối. Từ khi Otsu vuột khỏi tay hắn, càng ngày hắn
càng chán nản chẳng thiết làm gì, đàn đúm với bọn vô lại ăn cắp, ăn xin,
được đồng nào lại mua rượu uống say sưa tối ngày. Gần đây, túng quẫn quá,
phải nhận gánh thuê cho người ta chứ làm gì có tiền mà buôn bán.
- Thế còn hai tên kia, lý do gì ngươi bị chúng đánh ?